Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3: Công việc

- Cậu được nhận.- Vũ Anh Tuấn từ tốn nói.

- Nhưng mà thưa sếp, cậu ta...- Ông chú béo định thay đổi cái quyết định mà chắc chắn là siêu sai lầm của sếp mình. Là một cấp dưới phải có nghĩa vụ là biết kịp thời ngăn cản và nhắc nhở những sai lầm của sếp mình. Ông chú béo tự nhận mình là một cấp dưới vô cùng gương mẫu.

Vũ Anh Tuấn quay sang nhìn thẳng vào mắt ông chú như muốn nói: " Nhưng mà như nào? Định làm trái với quyết định của tôi hửm? Hửm? Hửm???" Ông chú béo mồ hôi chảy đầy mặt, đâu còn dám ngăn cản gì nữa. Nghĩa vụ của một cấp dưới cũng là phải tuân theo mọi chỉ định của sếp mà, thôi thì cứ thuận theo đi.

- Ờ, cậu được nhận, được nhận. Khi nào chúng tôi sẽ gọi điện bàn bạc cụ thể với cậu sau, cậu về đi.- Ông chú béo không cam lòng nói. Nghĩ bụng nếu cậu ta mà làm cấp dưới của ông thì ông sẽ giao cho cậu ta cả núi công việc, xem cậu ta có chịu được không.

Ông chú gầy vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng vẫn cứ hùa theo cho có lệ.

- Ờ, ờ, về đi, về đi.- Ông chú gầy xua tay.

- Ơ, vầng.- Thiên Thụ ngơ ngác đáp lại rồi lết ra ngoài phòng.

Trên đường đi ra công ty, Thiên Thụ cứ mãi suy nghĩ về việc mình đã có việc làm rồi, có tiền rồi, có thể dược ngắm thần tiên ca ca tốt bụng mỗi ngày rồi, mình giỏi quá đi. Không chú ý đến đường nên lúc xuống bậc thang, Thiên Thụ vấp ngã, lao thẳng xuống mặt đường. "AAAAA, con sắp dập mặt rồi má ơiiiiiiiii!!!!" Thiên Thụ nhắm chặt mắt lại đợi mãi vẫn chưa thấy cơn đau kéo đến mà lại thấy mình đang nằm lên một thứ gì đó rất mềm, chẳng lẽ bây giờ mặt đường lại được làm bằng cao su, hiện đại quá ha. Mở
mắt ra, ngồi dậy, thở phào một hơi cảm tạ trời đất, vuốt vuốt ngực, Thiên Thụ cảm thấy mình thật may mắn. Người đi đường xung quanh mang theo ánh mắt tò mò và khuôn mặt đáng ngờ vây quanh Thiên Thụ. Thiên Thụ nghĩ chắc là họ định đến hỏi thăm mình, cảm động quá.

- A, tôi không sao đâu, mọi người không cần lo lắng cho tôi.- Thiên Thụ chống hai tay xuống đất để đứng dậy thì sờ thấy thứ gì đó cưng cứng. Người xung quanh thấy vậy thì nhốn nháo lên. Có người còn lôi điện thoại ra chụp ảnh.

- Cậu định sờ chỗ nào đấy hả?- Một giọng nói trầm thấp từ bên dưới truyền đến.

- Hả?- Thiên Thụ nhìn xuống dưới.

- AAAAAAAAAAAA, sao, sao anh lại nằm dưới tôi, anh là ai???- Thiên Thụ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang bị mình ngồi lên kia, hai tay mình còn đặt lên ngực anh ta nữa chứ.

- Cậu không định đứng dậy trước à, mọi người đang nhìn kìa.- Người đàn ông chậm rãi nói. Thiên Thụ quay sang nhìn xung quanh thì mới thấy mọi người đang chụp hình, thảo luận rôm rả, chỉ tay về phía mình. Thiên Thụ ngượng ngùng đứng dậy thật nhanh. Người đàn ông kia cũng đứng dậy, chậm rãi phủi quần áo như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

- Ừm, không có chuyện gì đâu, mọi người đừng hiểu lầm, chỉ là em tôi trượt chân ngã lên người tôi thôi, nó vốn hậu đậu mà.- Người đàn ông điềm tĩnh nói với mọi người với mọi người. Đám đông thấy đã hết chuyện vui rồi thì cũng chịu giải tán đi.

Thiên Thụ vẫn cứ đứng trơ ra đấy nhìn bàn tay mình mà khóc không ra nước mắt. Thôi rồi, mình lỡ ngã lên người ta rồi còn sờ ngực người ta nữa, mọi người xung quanh cũng nhìn thấy nữa. Chết chắc rồi, quả này ăn hành ngập mặt rồi. Thiên Thụ tự thương thay cho số phận hẩm hiu của mình.Hay là mình chạy đi nhể, có nên không, hay là ra xin lỗi người ta, nhỡ người ta tha cho mình thì sao. Thiên Thụ nghĩ vậy, quay sang lén liếc người đàn ông kia.

Bình luận truyện [ Đam mỹ] Bảo bối của tổng giám đốc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Đoạt Mệnh Thiên
đăng bởi Đoạt Mệnh Thiên

Theo dõi