Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4:

Vừa đúng lúc anh ta cũng nhìn cậu, Thiên Thụ có tật giật mình quay đầu đi, bước đi thật nhanh. "Ách", Thiên Thụ lao chồm xuống như muốn ôm trọn lấy đất mẹ. Môi cậu hôn mặt đường thật nồng nhiệt như muốn hút lấy hết cát bụi trên dường. Thiên Thụ ngồi dậy, ho sặc sụa, bụi đất lả tả bay ra ngoài, bỗng cậu ngay đơ sững sờ rồi nước mắt bắt đầu trào ra "Oa, oa, aaaa", một tiếng khóc kinh thiên động địa vang lên, tiếng khóc còn to hơn tiếng cóc gọi mưa, chắc ông trời còn phải gọi cậu là bác mất.

Người đàn ông kia nhanh chóng chạy đến chỗ cậu, anh ta nhìn khắp người cậu kiểm tra xem cậu có bị sao không.

- Cậu đau ở chỗ nào? Này, trả lời tôi đi.- Anh ta hỏi mãi nhưng Thiên Thụ không trả lời, có lẽ là do đang bận khóc nên cậu không quan tâm đến câu hỏi của anh ta.

Anh ta thấy cứ hỏi như thế cũng là vô ích với cái con người hậu đậu kia nên cúi xuống cẩn thận kiểm tra từng chỗ trên người cậu. Cuối cùng cũng tìm thấy chỗ bị thương, anh thở phào nhìn người kia một chút với ánh mắt khó hiểu rồi mới rút từ túi quần một lọ thước sát trùng loại nhỏ và một miếng băng urgo cẩn thận sát trùng, dán băng urgo lên chỗ bị thương. Xong xuôi, anh phủi tay đứng dậy, nhìn Thiên Thụ vẫn đang ngồi khóc, anh lấy một hơi thật sâu rồi bùng phát:

- NÍNNNNNNNNN!

- Hả- Thiên Thụ giật mình ngơ ngác nhìn anh ta, quên cả khóc.

- Cậu còn định khóc đến bao giờ nữa đây, không về à.

- Nhưng.., chân tôi đauuu.- Nói đến đây, Thiên Thụ lại cảm thấy cơn đau nhức nhối, nước mắt cậu rưng rưng, chuẩn bị khóc thêm một lượt nữa. Người đàn ông đó vội chạy đến bịt miệng cậu, lạnh lùng nhìn cậu nói:

- Nếu cậu còn dám khóc nữa thì tôi sẽ bắt cậu phải đền bù thương tổn cho tôi đấy, vừa nãy cậu ngã lên người tôi làm tôi mất mặt trước mọi người tôi còn chưa tính sổ đâu.

Thiên Thụ nghe thế thì im bặt, ngay lập tức gạt nước mắt đứng dậy nhưng cái chân đau làm cho cậu không thể đứng vững được. Anh ta liền lắc đầu, ngồi xổm xuống để hai tay ra sau, nói:

- Để tôi cõng cậu.

- Anh nói gì cơ?

- Lên đây tôi cõng không tôi bỏ cậu lại đây bây giờ!- Thiên Thụ nghe thế thì vui mừng ra mặt, cậu còn đang lo mình không đi về nhà được, phải ngồi ở đây cắm trại qua đêm trên đường. Nhanh chóng leo lên lưng anh ta yên vị dựa trên đấy mặc cho anh ta đưa mình đi, cậu ngân nga một tiểu khúc nho nhỏ.

- Tôi tưởng cậu đang đau lắm cơ mà, sao còn hát được thế kia.- Thiên Thụ lập tức ngừng hát, nhăn mặt sờ chân mình " Ai da, đau quá đi". Anh ta lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ.

- Tôi không ngờ cậu lại khóc to đến thế chỉ vì bị bong gân đấy, lại còn vấp ngã trên vỉa hè không một hòn sỏi nào nữa. Thật không hiểu cậu hậu đậu hay là số nhọ nữa.

Thiên Thụ ngại ngùng, to tiếng cãi lại.

- Thì, thì ai cũng phải có lúc sảy chân vấp ngã mà, anh thì không thế chắc.

- Nhưng vấp ngã đến tận hai lần liên tiếp thì tôi chưa từng thấy đâu.- Thiên Thụ đỏ bừng mặt, thầm nghĩ sao mà con người này lắm chuyện thế, không thèm nói với anh ta nữa. Anh không nghe thấy tiếng cậu nói nữa thì thôi, yên lặng cõng cậu đi đến nhà trọ mà cậu chỉ cho anh.

Trên đường đi về phòng trọ Thiên Thụ nhìn những chiếc lá cậy rụng trên vỉa hè, dựa vào lưng anh ta, Thiên Thụ cảm thấy thật quen thuộc nhưng lại không nhớ rõ nổi mình đã gặp qua người này ở đâu. Thiên Thụ bỏ cái cảm giác này sang một bên, tiếp tục chỉ đường cho anh ta.

Đến cửa phòng trọ, anh ta thả Thiên Thụ xuống, nhìn nhìn số phòng của Thiên Thụ, giơ tay lên chào rồi bỏ đi luôn. Thiên Thụ nhìn theo anh ta, nói với theo:

- Cảm ơn anh nha!

Anh ta vẫn cứ bước đi. Thiên Thụ mở cửa vào nhà, gạt qua hết mọi sự việc xảy ra trong ngày hôm nay, cơn mệt mỏi ùa đến, Thiên Thụ lết lên giường ngủ luôn.

****

p/s: Một nhân vật quan trọng nữa đã xuất hiện sau tổng giám đốc.

Bình luận truyện [ Đam mỹ] Bảo bối của tổng giám đốc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Đoạt Mệnh Thiên
đăng bởi Đoạt Mệnh Thiên

Theo dõi