Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5: Ngày đầu đi làm

" Reng, reng" Tiếng chuông điện thoại vang lên. Thiên Thụ úp mặt vào gối, bịt tai lại cố gắng lờ nó đi. " Reng, reng, reng, reng".

" Bụp" một cái gối đã đi đời nhà ma. Thiên Thụ cố gắng lết người dậy với lấy cái điện thoại. Cầm cái điện thoại chết tiệt trên tay mà Thiên Thụ chỉ muốn ném nó xuống đất ngay bây giờ. "Reng , reng" máu nóng dồn lên đầu, Thiên Thụ bấm nút nghe rồi lấy một hơi dài.

- A lô, cậu là...

- !$#!@$%%$^^$#@!%&*^*&*&&^*(&*. (Nội dung không phù hợp với bầu không khí của truyện nên tui sẽ không viết ra, mọi người tự biết.) - Thiên Thụ tắt nguồn máy điện thoại rồi trùm chăn ngủ tiếp.

- Hơ..- Thiên Thụ ngáp một cái thật to. Một con ruồi bay qua vui mừng chui tọt vào chỗ ở mới mình vừa tìm thấy nhưng khi đến gần nó liền ngất xỉu rơi xuống ngay cạnh đôi dép ngủ cạnh giường. Thiên Thụ rời giường, xỏ đôi dép đó vào đi vào nhà vệ sinh. "Bép".

- Hử?- Thiên Thụ nhìn xuống dưới chân mình thì thấy xác một con ruồi chết thẳng cẳng, Thiên Thụ lấy dép gạt nó xuống dưới gầm giường rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Con ruồi sau khi bị giẫm thì chưa chết hẳn, nó nhìn xung quanh mình thì thấy toàn rác quanh đó, bên cạnh nó còn có một con gián giơ chân chào nó. Nó cháng váng, bị dọa chết hẳn.

Thiên Thụ lấy tay gãi gãi mông đi từ nhà vệ sinh ra, với lấy cái điện thoại trên giường, Thiên Thụ bật nguồn thì thấy hàng loạt tin nhắn với các cuộc gọi nhỡ phủ kín màn hình chờ. "Ơ" Thiên Thụ nhanh chóng bật một cái tin nhắn mới nhất lên xem thì thấy tin nhắn viết : "F**k you, LÊ THIÊN THỤ. Nếu 9 giờ sáng nay cậu không đến công ti đúng giờ thì tôi sẽ cho cậu thất nghiệp dài dài. P/s: Cậu sẽ bị trừ một tháng lương vì cái tội dám chửi tôi và không nghe máy. " Đọc xong tin nhắn Thiên Thụ chỉ có cảm nghĩ như này " Thôi, RIP là cái chắc rồi." Cậu vội xem giờ trên điện thoại thì thấy đồng hồ hiển thị "8:55". Thiên Thụ dùng tốc độ ánh sáng thay quần áo rồi chạy đến công ti. Tại sao ba mẹ lại chọn cho mình cái nhà trọ ở cái nơi vắng vẻ như thế này cơ chứ, không có một cái xe taxi nào đi trên đường là sao??

Chạy đến trước cửa công ti, Thiên Thụ thở hồng hộc như muốn chết đến nơi, giơ điện thoại lên: "8: 59", vừa kịp, Thiên Thụ thở phào, ngước lên thì cậu thấy thần tiên ca ca đang đứng ngay ngắn ở kia nhìn cậu. Thiên Thụ định bước vào chào thần tiên ca ca thì một cơn đau kéo đến, chân cậu khịu xuống. Nước mắt chảy ra, cậu chỉ thấy phía trước tối dần rồi không cảm thấy điều gì nữa. Trước khi Thiên Thụ ngất đi, cậu chỉ thấy thần tiên ca ca đang vội vàng chạy đến chỗ mình, lo lắng nhìn mình nói cái gì đó nhưng cậu không kịp nghe rõ thì trước mắt đã tối sầm lại.

Bình luận truyện [ Đam mỹ] Bảo bối của tổng giám đốc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Đoạt Mệnh Thiên
đăng bởi Đoạt Mệnh Thiên

Theo dõi