Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 6:

Thiên Thụ mở mắt ra thì thấy đập vào mắt mình là một cái mặt đen sì. "ÁAAAAAA", Vũ Anh Tuấn giật mình nhanh tay lấy tay bịt miệng Thiên Thụ lại. Thiên Thụ giãy khỏi tay của anh, tiếp tục hét tiếp. Anh đành đè cậu ta xuống giường, lấy hai tay bịt mồm Thiên Thụ lại. Thiên Thụ tiếp tục giãy dụa.

- Cậu mà còn hét nữa là tôi trừ hết lương tháng này của cậu đấy.- Anh nói với giọng đầy đe dọa. Thiên Thụ ngoan ngoãn gật đầu, thôi không cựa quậy nữa tỏ ý mình đã biết rồi. Vũ Anh Tuấn thở phào, bỏ tay ra đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo rồi quay đầu lại.

- Cậu có biết... Hả???- Trên giường bệnh trống không, có tiếng chạy ngoài kia còn có tiếng hét lớn: " Cứu tôi với, có người định hãm hiếp tôi. CỨUUUUUUU!!!!" Vũ Anh Tuấn mặt bây giờ đã đen tới mức có thể nhận họ hàng với cái đáy nồi rồi. Anh nổi giận đùng đùng chạy đuổi theo cậu ta: " Này, cậu đứng lại đó cho tôi. Này!" Thiên Thụ nghe tiếng gọi phía sau càng hét to hơn: " Anh ta định sàm sỡ tôi, anh ta định sàm sỡ tôi." Hai người, người đuổi, người la làng dẫn tới sự chú ý của mọi người. Mọi người xì xào bán tán.

- Này, cô nhìn kìa, kia chẳng phải tổng giám đốc hay sao.

- Ừ trông giống giống. Nhưng cô xem người chạy trước kia kìa, anh ta la lên cái gì mà "sàm sỡ, sàm sỡ". Chẳng lẽ là tổng giám đốc lại...

- Chẳng có nhẽ tổng giám đốc lại có cái sở thích ấy ư! Thật đúng là tin động trời đấy nha, phải nói với mọi người mới được.

Thế là một đồn mười, mười đồn một trăm, chẳng mấy chốc cả công ti đã biết được tin tổng giám đốc xưa nay đẹp trai lai láng, anh khí phong độ ngời ngời lại có một cái sở thích biến thái là sờ mó con trai nhà người ta. Vũ Anh Tuấn vẫn còn dang bận chạy theo Thiên Thụ nên vẫn chưa biết được tin đồn về mình đã được lan ra khắp công ti, nếu biết được tin thanh danh mình bị hủy như vậy thì chắc anh tức giận hộc máu quá.

Thiên Thụ vốn đã không hay tập thể dục lại cộng thêm cái chân đau nên chẳng mấy chốc đã bị Vũ Anh Tuấn đuổi kịp. Anh nắm lấy tay của cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn nói: "Tôi bắt được cậu rồi. Cậu còn muốn chạy đi đâu. Phen này cậu chết với tôi." Thiên Thụ vừa thở vừa cầu xin:

- Anh mau bỏ tôi ra đi. Tôi, tôi cũng đâu có gì để mà mà cho anh sờ đâu chứ, với cả chúng ta đều là đàn ông cả, anh tha cho tôi đi.

Mấy vạch đen xuất hiện trên mặt Anh Tuấn, anh nghĩ có phải cái thằng này đọc quá nhiều truyện ngôn tình hay không mà lại ảo tưởng đến cái mức này cơ chứ.

- Tôi thèm vào mà sờ cậu. Cậu nghĩ cậu là ai chứ!- Anh cao giọng.

Bình luận truyện [ Đam mỹ] Bảo bối của tổng giám đốc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Đoạt Mệnh Thiên
đăng bởi Đoạt Mệnh Thiên

Theo dõi