truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 12: Động tâm.



Chương 12: Động tâm.
Bệnh viện.
-------
Tim đau rồi,
Tâm động rồi.
Là khi đám bác sĩ cúi đầu trước mặt anh mà nói:
- Chúng tôi rất tiếc.
- Không thể cứu được…
Lặng người.
Xuôi dải theo đầu ngón tay, từng giọt máu theo vết thương tí tách rơi đầy lối hành lang xa xỉ.
Nhưng, là cánh tay dập xương vỡ nát kia đau hơn?
Hay đầu cuống tim anh đau hơn?
Lục Xám, Lục Xám .
Kẻ ngu ngốc chính là ngươi!
Ta… đáng sao?!
Năm bốn tuổi. Cha mẹ vì bảo vệ ta mà nhận từng vết đạn xuyên tim. Ngày hôm ấy ta đã nghĩ rằng, đời này ngoài chính cha mẹ mình, Trịnh Kỳ ta chính là sẽ không nợ bất cứ một ai! .
Vậy nhưng, hôm nay ta nợ ngươi rồi.
Nợ ngươi một mạng, nợ ngươi cả tấm chân tình điên rồ khó hiểu kia.
Ngươi một mực vì ta, ta lại một mực nghi ngờ ngươi.
-------
Trịnh Kỳ từng bước sải đến bên cạnh giường.
Nhịp tim là một đường bằng phẳng, lồng ngực ngủ yên .
Chua xót đan lấy từng ngón tay nhỏ nhắn.
Đúng, là một mực nghi ngờ ngươi.
Ngày họp báo, ngươi theo từng lời thoại của Nhất Dương mà nói ra, ngày hôm ấy chính ta đã lau sạch họng súng chỉa về phía ngươi. Chỉ cần ngươi nói sai một lời , mạng kia liền đứt.
Nhưng, ngươi lại ngơ ngác cố gắng lắng nghe từng chữ rập khuôn. Gương mặt của ngươi lúc ấy, ngu ngốc lắm có biết không?!
Ngươi quyến rũ ta, bám chặt lấy ta, đu dính lấy ta. Ngươi vui vui vẻ vẻ mà cười, vui vui vẻ vẻ mà bên cạnh. Ngươi nào có biết rằng, trên tay ta đeo nhẫn có kim độc, gót giày ta có dao nhọn, báng súng của ta có đoản sắc, tùy thời bất kể lúc nào cũng có thể đoạt mạng ngươi.
Vậy mà cuối cùng, ta lại nợ ngươi.
Lục Xám, ta… sai rồi.
Ngươi, tỉnh lại có được không?!
--------
Gió thổi, vì gió vô tình,
Người, nào có phải gió kia?
Cứ nghĩ trái tim là sắt đá vạn năm không thay với đổi,
Hóa ra , chỉ là do chưa gặp đúng người mà thôi.
Sợi tơ hồng trong mộng xưa ai nào nhớ?
Nguyệt lão xe tơ, đứt sợi chỉ rồi.
Lục Xám,
Tỉnh dậy đi , có được hay không?!

---------
Màn đêm buông thoải. Một kẻ lặng người nhìn một kẻ.
Vị bác sĩ đứng trước cửa hồi lâu không dám gõ , lại bước ngược ra ngoài, đảo hướng tới phòng Nhất Dương , giọng điệu vô cùng bất đắc dĩ:
- Nhất Dương, cậu có thể nào… tới khuyên Trịnh Tổng một chút?!
- Trịnh Tổng đã ngồi trong đó như thế sáu tiếng rồi, chúng tôi… không dám vào.
- Tay Trịnh Tổng nếu để nhiễm trùng thì sẽ rất khó nói trước .
Nhất Dương thở dài một hơi, lê thân người chằng chịt vết thương lớn nhỏ theo vị bác sĩ kia rời tới.
Hai ba nhịp gõ vẫn không ai mở cửa, trong lòng thầm hô một tiếng không xong!
- Rầm!
Cánh cửa bị mấy vị bác sĩ hô nhau đạp bung.
Không có người!
Trịnh Tổng!
Nhất Dương bàng hoàng… không lẽ….
----------
Chiếc xe đỗ lại bên một vệ đồi.
Nơi ấy, có hai nấm mộ ,
Nơi ấy, hoa hồng trắng trải dài bung nở, làn hương thơm thanh ngọt tinh khiết quyện lấy ánh trăng,
Trịnh Kỳ một tay lành lặn , một tay gá trụ, bế người trong lòng.
Nâng niu mà đặt xuống.
Ngọn nguồn cuối cùng anh hi vọng, chính là chút phép thuật kỳ lạ của Lục Xám trước khi chết, biến những họng súng kia thành cà rốt.
Như vậy, rõ ràng … rõ ràng là có hi vọng, đúng không?!
Tất cả các bác sĩ hàng đầu Nam Đảo, đều đã lắc đầu, máy móc kia nhịp tim không còn đo được nữa. Đồng tử không hề còn một chút phản ứng. Não cũng đã hoàn toàn ngưng lại.
Nhưng, nụ cười lí lắc của nó, sự vô tư của nó, sự thản nhiên của nó. Không cho phép anh buông tay.
Dập đầu trước mộ phần cha mẹ khẩn xin.
Trịnh Kỳ hôn nhẹ lên trán nó.
Lục Xám,
Em đã từng nói em là yêu quái , phải không?
Vậy được.
Yêu quái anh cũng nhận.
------------
Cha mẹ lưu luyến vì con,
Ánh trăng sáng chiếu rọi lên mộ phần ngưng đọng như từng giọt nước mắt xót thương của người cha người mẹ phải rời xa con mình từ khi bước chân chạy còn chưa vững,
Gió mơn man như vuốt ve lên khuôn mặt cô độc của Trịnh Kỳ như dỗ như dành.
Linh vật có một phần yêu trong người, đối với hồn xác mất đi dưới nhân gian có vài phần liên kết,
----------
Trên Xuân Đảo,
Đào nở hoa xanh.
Điềm xấu.
Cả Xuân Đảo đều xôn xao nhiễu động, tụ tập đầy dưới gốc đào kia.
Trưởng Lão lập tức vận đan xem mệnh. Đôi mắt vương chút buồn bã khó nói”
- Lục Xám xuống dưới nhân gian báo ân, gặp phải điều ác , nay linh khí đứt đoạn, cần phải dựa vào hồi tử đan mới có thể cứu .
- Thế nhưng tu vi Lục Xám quá yếu,thằng bé ngốc này, trong lúc nguy cấp lại đem toàn bộ linh lực xuất ra hết không giữ lại chút gì, nếu chỉ dựa vào đá lục sắc khởi phát hồi tử đan ít nhất cũng phải mất ba trăm năm mới tỉnh.
Trưởng Lão hướng về phía Đại Huyền đang nức nở:
- Đại Huyền. Lục Xám là vì Xuân Đảo báo ân nên gặp nạn. Nay ta phá lệ một lần , giữa đêm mở cửa cầu vồng, huyết mạch tình thâm, gia đình ngươi mau chọn một kẻ tu vi cao lập tức xuống nhân gian để cứu nó.
Nhất Hắc Miêu- anh trai của Lục Xám không một chút do dự, đứng dậy :
- Trưởng Lão, con sẽ đi.
Trưởng Lão gật đầu nhìn về phía Hắc Miêu :
- Nhớ rõ , truyền linh lực phải liên tiếp trong vòng bảy ngày bảy đêm không được gián đoạn,nếu không sẽ không khởi phát được hồi tử đan.
Nhất Hắc Miêu tạm biệt qua loa cha mẹ mình, sau đó lập tức dời theo bước chân Trưởng Lão.
Nhất Hắc Miêu bản thể là một con mèo lông đen như nhung, đôi mắt xanh thẳm cùng tu vi cao ngất ngưởng, là một trong những đối tượng kết bạn đời lý tưởng nhất Xuân Đảo.
Thế nhưng trong mắt nó ngoài tu yêu chính là tu yêu, với lại… nó có một bí mật.
-----------
Nhất Dương vừa tập tễnh bước chân ra ngoài hành lang bệnh viện muốn lệnh xe chở đi tìm Trịnh Kỳ ,
Bỗng nhiên ánh trăng mờ nhạt, bầu trời sáng rực vẽ ra những tia sáng của bảy sắc cầu Vồng.
Mọi người còn chưa ai kịp nhào ra xem, một bóng đen to lớn rớt đã từ trên trời rơi xuống, nhằm thẳng mặt anh mà giã.
Nhất Dương chân tay đều bị thương, không cách nào lùi lại cho kịp, chỉ có thể giương mắt lên mà nhìn.
???!!!!
BÉp!
???!!!!!
Cả người Nhất Dương bị đè thẳng xuống sàn, kẻ kia thì ngồi chình ình trên ngực anh khiến vừa ngẩng đầu cả cái đũng quần kia đều đập vào mắt.
Nhất Dương vừa đau vừa tức vừa khó thở, chán ghét hét lên:
- Bỏ cái mông anh ra khỏi ngực tôi!
Kẻ kia mái tóc đen mềm rũ xuống, đôi mắt xanh thẳm nhìn Nhất Dương như bị hút hồn, không tự chủ mà kêu lên :
- Meo~~ Ngao ~~~~~ ô ~~~~
- ???!!!!!
Nhất Dương triệt triệt để để muốn giết người.
Đệch mợ nó hôm nay là cái ngày gì a???!!!!!
=============//===============

truyện

Bình luận truyện Đam Mỹ - Chín cách cầu sủng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

khongngoc00
đăng bởi khongngoc00

Theo dõi