truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 16: Hồi sinh (2)


Chương 16: Hồi sinh (2)
Cách nhau một nắm tay cầm, năm phân dày gỗ.
Chỉ thế thôi mà,
Như cách nhau cửa sinh ly, cách nhau sự sợ hãi bởi hai từ ” mãi mãi” nếu chẳng thể nào gặp lại được nữa.
Người ta vốn dĩ không nhận ra thứ quý giá nhất đời mình, cho đến khi mất đi rồi.
Cứ ngỡ là tiền bạc, cứ ngỡ là danh vọng và địa vị, cứ ngỡ là một kẻ thừa kế cơ nghiệp Trịnh Gia.
Ấy , mới là quý.
Ta sai rồi.
Ta nắm trong tay Trịnh Gia, trở thành một trong những kẻ mạnh nhất Nam Đảo này, thì thế nào?! Sự cô đơn và nghi ngờ nhiều đến nỗi mỗi một miếng ăn đưa lên miệng đều nghĩ liệu có độc hay không?
Và, ngày hôm nay hay cả ngày mai, có bao nhiêu kẻ vì tiền tài địa vị này mà giết chết ta? .
Có những thứ mà chỉ những kẻ sinh ra trong đúng số phận đó, trải qua rồi mới có thể hiểu hết được.
Trịnh Kỳ tựa vầng trán kia lên thành cửa. Một ngày một đêm . Bên trong ấy chỉ có sự im lặng.
Càng tĩnh mịch, lại càng dày xéo.
Lục Xám , ngươi…. Thế nào rồi?!
Hai vết đạn xuyên tim.
Đời này, ta làm sao quên?! . Cũng không nên quên đi. Ngươi , là vì ta.
Đôi mắt khẽ khép lại, sự chua xót dâng lên thành vành ửng đỏ.
Ba mươi lăm năm.
Kẻ chết dưới bàn tay ta không ít. Nhưng kẻ phải trả giá cuối cùng lại là ngươi.
Nực cười sao?!
Khóe môi chua xót câu lên.
Nhớ lại từng giờ từng phút trước đây, ngươi bên ta, cầu sủng từ ta.
--------
Một buổi sáng nào, nó cố gắng tỏ ra thật quyến rũ đứng trước mặt anh.
Ừ, nó lại cởi truồng lắc mông như thế.
- Anh… giao phối với em đi??! mà! mà!
- Em quyến rũ thế này mà….
- Em… em thực sự cần lắm lắm!
Anh khinh bỉ nhìn nó:
- Cậu thèm đàn ông như vậy?!
- Có cần tôi gọi cho cậu mấy người không?. Cậu thích kiểu loại nào?!
- Như Nhất Dương? Hửm?
Nó lập tức lắc đầu:
- Ơ ! . Em không thèm đàn ông!
- Em chỉ muốn giao phối với anh thôi!
- Ngoài anh ra thì không thể ai cả!
Đôi mắt long lanh, câu nói ngu ngơ vô tình, ngọt ngào men theo những vết rạn nơi trái tim lạnh giá. Lồng ngực thít lại một chút, là… quá lời rồi chăng?
Anh gật gù:
- Thế thì tốt.
Một lúc mới lại hắng giọng một cái:
- Một lát tôi sẽ ra ngoài.
- Em cũng đi!
- Cậu đi làm gì?!
-
Nó trả lời không chút chần chừ, còn xòe hai ngón tay ra:
- Cà rốt ! Mua hai rổ!
Anh chau mày . Một kẻ trúng số hơn bảy mươi triệu bạch kim mà lại chỉ muốn mua có hai rổ cà rốt!
- Cậu có biết bảy mươi triệu là bao nhiêu không?
- Là rất nhiều tiền.
- Đúng! Tức là cậu có thể mua được tất cả mọi thứ mà cậu thích.
- Nhưng… cũng có mua được hạt giống của anh đâu?!
Anh gạt phắt cái chủ đề kia đi:
- Ngoài cà rốt ra còn thích cái gì nữa không?
Nó nghĩ nghĩ:
- Vậy, cà rốt phơi khô, nước ép cà rốt , cà rốt bào mỏng, cà rốt thái sợi.
- ???!!!
- Ví dụ như siêu xe , quần áo , túi xách, ví , giày dép, thậm chí cả biệt thự.
- Thế nào?!
Nó gãi gãi đầu:
- Em cần mấy cái đó làm gì?! Cũng đâu có ăn được ?!
- Vậy cậu sống mà không hề có mục tiêu gì sao? Mở công ty, mua du thuyền , đi du lịch khắp nơi, không phải tuổi trẻ đều mơ ước những thứ ấy?!
- Không…
- Thế thì chí ít cậu cũng phải có nguyện vọng chứ?!
Nó suy nghĩ gần hết một tiếng, mới lại giật giật gấu áo anh:
- Nguyện vọng của em là được giao phối với anh. Sinh cho anh chín quả trứng, như thế có tính không?!
Nó nghe lời ai nói, bảo rằng nó phải bám chặt lấy anh.
Anh làm việc trên bàn , nó ngồi xổm dưới chân anh,
Anh liếc xuống.
- Cút ra ngoài !
- Không ~~~
Nó mỏi rồi, nó ngồi phệt hẳn xuống đất.
Anh liếc xuống:
- Cút!
- Không….
Nó buồn ngủ rồi, nó ngáp một cái thật to.
Anh liếc xuống :
- Cút!
- Ư… nó cố gắng dụi mắt – không …. ~~~
Nó ngủ gật , nó gật bên này một cái, gật bên kia một cái, gật trúng chân anh.
Anh liếc xuống, khụ hai ba lượt trong cổ họng ra hiệu, thế nhưng nó cọ cọ chân anh, còn ngáy nhẹ một tiếng.
Như thế nào?! Chắc lúc đó anh điên rồi! . Thế nên mới đưa hẳn chân ra cho nó tựa.
Đến khi cái mái tóc kia rối tinh lên, suýt chút thì gật trúng chân bàn. Anh lại đã cúi xuống đưa tay đỡ lấy nó. Mặt anh nhăn lại thành một chùm, bế nó “ hất” lên giường.
Mắng nhỏ một câu.
Ngu ngốc.
Anh , lúc đó, đã đuổi nó cút, anh , lúc đó cũng mắng nó ngu ngốc.
Vậy mà bây giờ, sao lại nhớ đến day dứt thế này?!
----------
Lục Xám… xin lỗi,
Tuy rằng, ta rõ ràng không hiểu hết được, em đến cuối cùng là ai, vì cái gì, những lời nói đó có ý nghĩa thế nào?
Nhưng, ta biết được rằng.Sâu trong trái tim ta , rung động thật rồi.
Rung động từ đôi bàn tay thon nhỏ, ánh mắt đen láy ngốc nghếch mỉm cười.
Bàn tay vươn ra, lại trượt xuống khỏi từng thớ gỗ nơi mặt cửa, siết lại thành nắm .
Lục Xám… tỉnh lại đi.
-----------
Ngày thứ bảy.
Trịnh Kỳ gầy rộc, hốc hác, vết thương trên tay chậm rãi lành lại, vậy mà lồng ngực chính mình lại thấy hô hấp không thông.
Đếm từng giây từng phút trước cánh cửa trầm lặng kia.
Mỗi một tích tắc trôi qua đều nặng nhọc như thế.
Ngay cả giường ngủ và bàn làm việc cũng được kéo ổ ra tới tận đây, người hầu thấy vẻ mặt ấy đều không dám bén mảng.
Nhất Dương cũng không đành lòng nhắc đến việc mình đang bị “ giam” trong cái lồng xanh, tránh khỏi Trịnh Kỳ thêm lo lắng.
Bởi lẽ, đối diện với sống với chết, Nhất Dương anh cũng chưa từng thấy qua một Trịnh Kỳ đau thương như thế.
Trịnh Kỳ nghe tiếng bước chân , lên tiếng:
- Đã là ngày thứ bảy rồi.
Nhất Dương trấn an:
- Tên Hắc Miêu đó nhất định sẽ có cách.
Trịnh Kỳ quay về phía Nhất Dương, hiếm khi nói ra lời trong lòng:
- Nếu thực sự hắn cứu được Lục Xám..
- Nhưng, còn cậu… như thế nào ?
Nhất Dương chắc nịch:
- Anh Kỳ, anh không cần phải lo lắng!
Trịnh Kỳ làm sao không hiểu, Nhất Dương trước giờ nhìn có chút thư sinh, nhưng ra tay chỉ có độc hơn không có độc kém, mắt nhíu thành một đường:
- Nhất Dương. Tôi khuyên cậu hãy là nên cẩn thận thì hơn.
Nhất Dương cười nhỏ trong lòng.
Đã mời pháp sư chuyên bắt yêu nổi tiếng nhất đến rồi, lại còn lẳng lặng gọi người mang đến hai cây súng hiện đại nhất, bonus thêm cả một quả lựu đạn quăng phát nổ luôn , hắn chạy đâu cho thoát! .
Ngoan ngoãn làm mèo cưng của ta đi!
==========//===============

truyện

Bình luận truyện Đam Mỹ - Chín cách cầu sủng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

khongngoc00
đăng bởi khongngoc00

Theo dõi