[Đam mỹ] Chín đuôi hồ yêu. - Dạ Huyền

Thể loại: Đam mỹ, ngược, buồn, SE.
P/s: Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Ta là một con hồ yêu nhỏ bị ruồng bỏ bởi xã hội này. Gặp người thì bị người đuổi đánh hay thậm chí là muốn bắt ta về để xẻ thịt lấy da làm túi, lấy lông làm áo khoác, lấy thịt làm thức ăn và lấy đuôi kết lại làm tấm khăn choàng cổ. Tưởng như đồng loại mình sẽ không giống bọn người kia nhưng không, bọn họ muốn đuổi cùng giết tận ta chỉ vì ta là hồ yêu chín đuôi khác biệt so với bọn họ, hơn bọn họ tận tám cái đuôi.

Những tưởng cuộc sống của ta trôi qua chỉ có chạy và trốn, cho đến một ngày ta gặp được hắn, người sẵn lòng dang rộng cánh tay ra đón ta vào lòng. Hắn ôn nhu, hắn ấm áp không có mưu đồ ám hại ta như những kẻ khác. Hắn cũng vì ta mà bị mọi người ghét bỏ ruồng rẫy... không chính xác là hắn cũng giống ta bị đồng loại ghét bỏ chỉ vì có những đặc điểm đặc biệt mà
bọn họ không có.

Ta cùng hắn đến chốn thâm sơn cùng cốc để sinh sống, những tưởng hạnh phúc sẽ mãi mãi ở bên ta và hắn. Cho đến một ngày ta phát hiện ra con người rồi sẽ có ngày sinh lão bệnh tử không biết được trước sau. Hắn cũng vậy, hắn nhiễm phong do thời tiết ở thâm sơn này quá giá lạnh và không lâu sau đó hắn cũng lìa đời và bỏ lại ta ở nơi này một mình. Ta lại cô độc.

Ta ngẩng đầu lên nhìn trời oán giận:

- Ông trời ạ, người còn có công lí nữa không?

Trời xanh có mắt mà, thật sự có mắt mà! Vị thượng đế nghe được những lời than của ta liền đích thân hạ xuống cùng ta nói chuyện:

- Hồ yêu, ngươi có thực tâm với y?

Ta không ngần ngại trả lời người rằng ta rất thật tâm với y. Phải y là người đầu tiên và cũng là người duy nhất trên thế giới này thực sự quan tâm đến ta.

- Vậy ta cho ngươi một nguyện vọng! Hãy nói đi! - Thượng đế nhìn ta nói.

- Thượng đế thần xin người hãy cho thần cùng y sống với nhau, thần nguyện dùng một đuôi của mình để sống cùng y một kiếp. Vậy thần có thể cùng y sống với nhau tận chín kiếp rồi!

Thượng đế bật cười thành tiếng, người nói cho ta hay hắn thực chất là một tiểu đồng trên tiên giới, tưởng đâu sẽ được thăng tiến lên một bậc không ngờ lại vì thế mà kiêu ngạo không coi ai ra gì. Thượng đế liền đày hắn xuống hạ giới chịu hết cửu đại hình của hạ giới. Thượng đế lại hỏi ta vậy ta có nguyện ý cùng hắn chịu mọi đại hình hay không. Ta do dự một hồi, thấy vậy thượng đế nói:

- Ngươi là đã sợ rồi sao?

Ta lắc đầu cười trừ:

- Thần còn gì để sợ! Chỉ là không nỡ thấy hắn cứ vậy mà chịu thông khổ mà thôi!

Thượng đế cười nhìn ta nhưng không nói gì. Ta ngẩng đầu nhìn thượng đế thấy người không có biểu hiện gì liền tiếp tục nói:

- Thần nguyện lấy số đuôi của mình để đổi lại cuộc sống an nhàn cho y!

Thượng đế lại cười, nhưng lần này người không có im lặng mà người lại lên tiếng:

- Chỉ dựa vào số đuôi của ngươi là không đủ... nhưng do ta thấy ngươi rất có tâm ý với y. Ta quyết định mỗi kiếp của y ta sẽ lấy đi một đuôi của ngươi! Và ngươi cũng được cùng hắn gặp mặt chỉ có điều lượng thời gian của ngươi là có hạn hắn có thể sống đến tám mươi thậm chí là một trăm tuổi nhưng ngươi vĩnh viễn chỉ sống đến độ tuổi thứ mười tám mà thôi!

Ngừng đoạn, thượng đế lại nói tiếp:

- Chỉ cần trong mười tám năm đó ngươi khiến hắn yêu ngươi thì mọi chuyện ta sữ xoá bỏ hết. Nhưng nếu hắn không yêu ngươi thì đến lúc ngươi bước qua độ tuổi mười tám sẽ chêta trong đau đớn cùng cô độc! Ngươi nguyện ý!

Ta vẫn vậy, không do dự hay chần chờ mà gật đầu. Thượng đế điểm nhẹ tay lên trán ta nói:

- Hồ yêu ngươi sẽ vẫn giữ được kí ức của mình nhưng hắn sẽ không!

Lúc đó ý thức của ta mơ hồ rồi dần chìm sâu vào bóng đêm vô tận.

Khi tỉnh dậy, ta thấy mình trong cơ thể của một hài tử với nàn da trắng nhẵn bóng.

Vậy đó là sự thật, ta không hề mơ. Ta cất lên câu nói đầu đời là việc gọi lên tên hắn.

Nhưng một điều mà sau này khiến ta không khỏi đau thương đó chính là hắn không hề nhớ ta dù chỉ một chút nào cả. Không chỉ vậy hắn có khi còn coi ta như kẻ thù của hắn....

Kiếp đầu tiên, ta là đồ đệ của hắn. Ban đầu hắn rất cưng chiều ta nhưng khi ta vừa lên tám bỗng dưng hắn thay đổi thường xuyên xa lánh ta và coi ta như người xa lạ. Hắn còn thường đem ta ra làm vật thực nghiệm cho những lá bùa quái đản của mình, năm tháng dần trôi qua ta cũng dần dần yếu đi mà hắn cũng càng ngày càng cường tráng hơn. Sinh thần thứ mười tám của kiếp đầu tiên của ta, ta không thể khiến hắn yêu ta. Ta chết trong một khu rừng hoang vắng do hắn bỏ lại.

Kiếp thứ hai, ta là đệ đệ của hắn. Hắn lớn lên sớm bị mọi người ghét bỏ mà không rõ lí do. Lạ một điều rằng hắn vẫn được cung cấp đầy đủ vật dụng, có lẽ là do chiếc đuôi thứ hai của ta đi. Mà kệ đi, ta không quan tâm. Một đêm ta lẻn vào phòng hắn ngắm hắn ngủ nhưng bị hắn phát hiện thưởng cho một bạt tai đau điếng. Ta liền giận hắn nguyên một năm không thèm để ý đến hắn. Nhưng nhớ ra điều mình nói với thượng đế kia liền hết giận quay lại với hắn. Lạ thay hắn đối với ta rất tốt. Gần đến sinh thần của ta, hắn mới để rõ mặt thật hoá ra trước giờ hắn chỉ có lợi dụng ta để đạp đổ quyền lực của phụ thân ta ở kiếp này. Kết quả khi thực hiện được rồi hắn liền đem ta bỏ ra viện hoang tự sinh tự diệt. Sinh thần năm mười tám tuổi của kiếp thứ hai ta lại nhắm mắt trong cô độc, nhưng lần này tim có chút đau...

Kiếp thứ ba, ta là quan văn dưới triều của hắn. Hắn oai nghiêm ngồi trên vương vị chỉ tay năm ngón xuống chỗ ta phiếm ta thành tính nô. Hắn ngoạn ta hết bốn năm liền ném ta vào lãnh cung và lấy nhi nữ của tân quan văn. Sinh thần lần thứ mười tám trong kiếp thứ ba ta lại chết trong lãnh cung cô độc, lần này tim lại đau hơn một chút!

Kiếp thứ tư, ta là một tính nô thực thụ. Nhưng không phải để cho hắn ngoạn mà ta chỉ là bàn đạp để hắn ngồi lên ngai vàng một cách thuận lợi thôi. Hắn dùng ta để mưu cầu lợi ích. Đến khi an nhàn ngồi trên ngai vàng liền phân phó cho ta ở một viện nhỏ cách xa hắn đêm cuối cùng ta gặp hắn thì hắn lạnh lùng nói với ta: "Ngươi đã quá dơ bẩn, thật kinh tởm!". Kiếp thứ tư ta lại chết trong cô độc, lần này tim lại đau hơn lần trước một bậc.

Đến kiếp thứ năm, ta lại là một cái thế thân cho người hắn yêu. Hắn không nỡ thương tổn đến y mà thường xuyên đến chỗ ta phát dục, điều này không khiến ta cảm thấy buồn mà ngược lại khiến ta cao hứng. Hắn thường qua chỗ ta tâm sự, tuy khi ở trên giường hắn có thô bạo nhưng so với những lần trứo thì đỡ hơn nhiều. Nhưng đến khi hắn cùng y đồng lòng thì ta lại bị ném qua một bên. Không tính lần này ta không cô đơn như những lần trước, chỉ là trước khi chết có hơi nhói nơi ngực một chút.

Kiếp thứ sáu, rồi kiếp thứ bảy sang kiếp thứ tám. Và rồi đến kiếp này, kiép cuối cùng cũng là chiếc đuôi cuối cùng của ta. Nếu như lần này cũng không được thì ta thực sự cũng không thể cứu vãn. Mà một khi hồ yêu mất hết đuôi thì hồn phách sẽ tiêu tan không thể chuyển kiếp được nữa.

Ở đoạn kiếp cuối này, ta chỉ biết lặng ngắm nhìn hắn với thân phận là một thuộc hạ bản bội vô căn cứ mà thôi. Hắn giam ta vào trong ngục sau khi ngoạn ta đến mức cúc hoa muốn lộn thịt ra ngoài. Không chỉ vậy hắn còn để những người canh ngục ngoạn ta cả ngày lẫn đêm khiến ta sống không bằng chết. Nhìn hắn lạnh lùng từ trên liếc xuống dưới tâm ta không khỏi quặn thắt, ta là vì gì? Vì gì chứ? Không phải là vì hắn sao, vậy sao hắn nỡ với ta làm mấy cái này! Nhưng hận hắn là điều ta không thể. Kiếp cuối cùng rồi, chỉ còn ngày nữa thôi là ta sẽ lìa đời.

Hai tay ta bị trói gô ngược lên trên, ta nhìn người lạnh lùng đối diện mình hỏi:

- Duy nhất đêm nay người có thể thoát dây trói tay cho kẻ tiểu nhân này không?

Hắn lạnh lùng từ trên nhìn xuống chỗ ta hạ lệnh đem dây cột trên tay ta tháo xuống.

Bị gông suốt một năm nay tay ta sớm đã bị phế rồi. Ta cười nhẹ, thật nhanh dùng hết tốc lực của mình chạy lại chỗ hắn ương ngạnh đặt lên trên môi hắn một nụ hôn lồng cháy. Hắn không phản kháng, nhưng bọn thuộc hạ sớm đã đem ta kéo ra, ta mặc kệ để cho bọn họ kéo muốn rời đôi tay đã muốn phế này ra ta vẫn như cũ hôn hắn. Cho đến khi hắn càm thấy ghê tởm mà lạnh lùng hất ta ra.

Đám thuộc hạ nhanh chóng áp chế ta lại trói cả người ta trên cây trụ gần đó ra sức đánh đập ta. Máu huyết đã chảy đầy người nhưng ta vẫn cười - nụ cười toại nguyện.

Thấy tim đau kịch liệt ta biết thời khắc ta ra đi cũng đã sắp đến. Ta cười nhẹ, khoé môi có gì đó tanh tanh trào ra ắt hẳn là máu đi. Nhưng ta mặc kệ, ta nói:

- Ta yêu ngươi, yêu hết chín kiếp rồi!

Sau đó ta cũng nhắm mắt và ra đi, ta thấy tim ta như bị xé nát. Cơ thể ta cũng sáng lên và mờ dần. Có lẽ không... là chắc chắn ta bắt đầu tan biến vĩnh viễn hoà mình với không khí...

_*Sau khi hồ yêu chết*_

Tại sao lại vậy? y cùng lắm chỉ là một hạ nhân làm phản thôi mà. Vì cớ gì khi y chết ta lại thấy đau đến vậy, tim có chút khó chịu như bị thứ gì đó bóp chặt lấy. Khi y chết ta thường mộng thấy được một con hồ ly chín đuôi hoá thân thành một nam nhân khuynh thành nhìn ta cười dịu dàng. Nhưng những ánh nhìn đấy lại khiến tim ta đau như cắt, là vì gì? Ta không rõ!

Đến một ngày, ta mắc bệnh mà qua đời. Khi đó ta mới hay mọi thực hư. Kí ức của những kiếp trước đây như chầm chậm ùa về, mỗi một khiếp là một lưỡi dao đâm vào người ta. Hồ yêu đáng đánh đòn kia chỉ vì ta mà hồn phách tiêu tán. Mà ta chỉ vì không thể xác định tình cảm của mình mà chối bỏ chín kiếp thổ lộ của y. Cho đến lúc này, đứng trước mặt thượng đế ta chỉ biết ôm chín cái đuôi kia mà khóc trong ân hận. Hồ yêu kia ta còn chưa biết tên ngươi mà.

Thượng đế nhìn ta cất tiếng:

- Ngươi đã có thể thành tiên, bây giờ...

Không để ngài nói gì ta liền lên tiếng:

- Không cần, đã không cần nữa! Bây giờ có thành tiên cũng không thể cứu y được nữa! Hãy để ta xuống cầu Nại Hà canh giữ đi!

Ta nghĩ nếu làm như vậy chắc chắn ta có thể thấy được chút hình bóng của y từ những người đi qua cầu, có thể hồn phách của y thực chưa tiêu tan hoàn toàn mà chỉ vất vưởng ở đâu đây!

Từ đó trở đi ta nguyện đứng canh ở cầu Nại Hà dù có gì xảy ra cũng không rời cầu nửa bước.

Bình luận truyện [Đam mỹ] Chín đuôi hồ yêu. - Dạ Huyền

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Dạ Huyền

@vong-xuyen

Theo dõi

0
0
9

Truyện ngắn khác