[Đam mỹ] Dạ khúc- Hắc miêu đại nhân

NewYork thành phố hoa mĩ. Như một bức hoạ.

Vẽ nơi anh đến.

Nơi anh ra đi...

Lê từng buớc nặng nề trên con đuờng đại lộ số 5. Dòng người hối hả. Họ đi đâu? Họ về đâu?

Họ đến những nơi muốn đến, đi về nơi thuộc về mình.

Còn tôi? Nơi tôi cần đi là đâu?

Lang thang khắp thành phố này đã hơn nửa tháng lẻ bốn ngày. Tôi đếm từng giờ, từng phút, đếm từng thời gian trôi. Lặng lẽ buông mình trên con đuờng xa lạ. Tôi đi tìm anh.
.
.
.
Lặng lẽ.
.
.
.

_Này sao cậu cứ lẽo đẽo theo tôi thế hả?

_Tôi đi tìm anh.

_Tôi không quen cậu, chúng ta cũng chưa từng gặp mặt...

Mưa vẫn cứ rơi, những âm thanh buốt giá như cứa từng thớ thịt. Mưa, nuớc mắt, tất cả cứ quyện vào nhau.

_Anh trai...Cậu thốt lên, rồi ngất đi trên con đuờng giá lạnh.

_Này ... này...cậu nhóc...

Mưa ngưng rơi chưa? Nhưng nuớc mắt cậu vẫn không ngưng rơi. Mặc cho đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Từng giọt, từng giọt lăn trên gò má nhỏ, đôi môi tái nhợt. Khóc cả trong giấc mơ. Cậu gọi tên anh, ngưòi cậu yêu thuơng, nguời rời xa cậu để đi đến nơi anh cảm thấy hạnh phúc.

Cô gái mang cho anh hạnh phúc, vẫn đang chờ đợi anh.

_Tỉnh rồi hả nhóc?!

_Đây là....? Mắt nhíu lại, nặng nề mở hờ ra, một bóng hình nhạt nhòa. Là anh?! Anh?!. Cậu như choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Anh đang ở đây, truớc mặt cậu. Nuớc mắt trào ra. Khóc. Cậu nức nở, hất tung tấm chăn mỏng nhàu nhĩ, cậu nhuớn nguời ôm chầm lấy anh.

_Anh!! Anh đang ở đây rồi! Đừng! Đừng đi đâu nữa...-Cậu như nức lên từng tiếng một. Người thanh niên bị ôm chầm ngạc nhiên, nhíu mày.

_Cậu làm gì vậy hả?!. Ê, ê...!! Cậu nhầm người rồi.

_Anh...đừng rời xa em... -Cậu nức lên trong sự mệt mỏi. Rồi bất chợt cậu lại ngất đi...trong sự hi vọng, miệng khẽ nhoẽn cuời.

Nắng, ánh nắng của một ngày mới, nó xuyên qua khe cửa, nó khẽ vuốt má cậu. "Tỉnh dậy thôi cậu bé"-nắng khẽ nói.

Trong mơ hồ, cậu thấy mình đã tìm được anh, ôm anh, đôi mắt anh ngỡ ngàng. Rồi...cậu ghé vào tai anh và thủ thỉ "em yêu anh".

Chợt, giật mình, thoát khỏi cơn mê, không phải mơ đâu, cậu tự nhủ. Chỉ là hiện thực, người đứng trước mặt cậu vốn không phải là anh thôi.
Cậu thấy xấu hổ. Người ấy khác anh hoàn toàn. Không phải anh đâu. Mà sao...mà sao người ấy lại mang khuôn mặt của anh?.

_Cậu nhóc, cậu tên gì?

_Vu Hạo.- Cậu đỏ mặt, cậu xấu hổ, vì cậu đã nhớ lại những gì mình đã nói trong cơn mê đêm qua. Lời nói giấu kín, ấp ủ, được dồn nén suốt mười năm trời, giờ trong phút chốc được thốt ra. Cậu thấy tim mình đau nhói. Nhưng người đó không phải là anh.

Anh luôn mặc đồ véc, thích mang cà vạt, anh là người bị ràng buộc bởi những nguyên tắc của chính mình. Còn người đó, anh ta thích sự rộng rãi, anh ta không ưa sự gò bó chật hẹp của những bộ đồ véc sang trọng. Anh mặc một chiếc áo thun rộng, một chiếc quần jean thùng và những hình thù kỳ quái được vẽ trên nó. Anh ta thuờng mang một chiếc nón đội sụp và cái cằm lưa thưa những sợi râu. Anh ta nói để râu cho có cá tính. Điều đó làm tôi bật cuời. Khác thật.

_Này Luân, anh đang làm gì đó?

_Vẽ một bản tình ca. – Anh quay đầu nhìn tôi cười ranh mãnh.

_Này cậu nhóc, có muốn nghe không? Một khúc tình ca đấy! Dành cho cậu. Một bản tình ca của tôi. Nơi tim tôi.

"I'm playing Chopin's Nocturne for you
In memory of my deadly love
Night gale like sounds."

Khác với vẻ bề ngoài, anh là một nghệ sĩ. Một nghệ sĩ lang thang không danh tiếng...

_Này, chẳng phải bảo anh không thích mặc đồ véc?

_Ừm, nhưng vào chỗ sang trọng thì phải thế thôi. Tôi đang làm việc cho một nhà hàng.

Cậu ngớ người, trước giờ cậu chẳng nghe anh ta nói về việc đi làm. Anh ta thích ca hát, thích đàn, thích sáng tác. Anh ta bảo anh muốn tất cả mọi người đều được thuởng thức âm nhạc của riêng anh. Những người đi đuờng, những người dù bận rộn với công việc, khi nghe tiếng hát anh, họ dừng lại. Một chút sâu lắng, một chút bình tâm, những hồi ức tuổi thơ, những tình cảm còn vương nơi quá khứ, những hồi ức tốt đẹp, mọi thứ sẽ được đánh thức bởi anh.

_Này này, đừng đứng ngớ ra đó nữa, tôi khao cậu một bữa nha. Chẳng phải dạo này cậu đã rất vất vả trong việc tìm anh trai đó sao. Một phần thuởng khích lệ tinh thần cố gắng của cậu ha!!

Ngoài kia mưa rơi. Một bản nhạc buồn. Lấp đầy khoảng trống. Nước mắt khẽ rơi. Rơi lúc nào...?

Tiếng đàn anh dịu ngọt và sâu lắng. Một bản tình ca buồn. Bản nhạc không lời. Dạ khúc của đêm.

_Cậu khóc sao?

_Ừm, tiếng nhạc anh khơi dậy một nỗi buồn, nỗi buồn nơi đáy tim tôi, nỗi buồn vô tận.

Anh ta cười, nụ cười buồn chua xót. Anh ta khẽ hôn lên giọt nước mắt đang lăn trên gò má tôi.

Một thoáng bồi hồi, một cảm xúc nức nghẹn cứ dâng trào. Sao không là anh? Anh ơi...

Đêm cứ tĩnh lặng, từng tiếng rên nhẹ khẽ khàng, cậu đang chìm mình trong miền vô tận. Giai điệu thoảng nhẹ qua, bản Dạ khúc của Chopin cứ vang lên từng hồi, từng hồi trong tâm trí cậu, không ngừng cho đến lúc kết thúc.

Nắng lại lên, một ngày mới sao? Cậu như hòa mình vào buổi mai, dịu ngọt. Tâm trí bình thản, cậu như thoát khỏi cơn mê, cậu vẫn yêu anh, mãi yêu anh, một tình yêu vô vọng.
Nhưng...
Anh ta đã đến , lấp đầy khoảng trống nơi con tim cậu. Anh ta cứu vớt cậu khỏi những cơn mộng mị. Mê hoặc...

_Vu Hạo, là em sao?

_Chị dâu, sao chị lại ở đây?

_Chị tìm em. Đừng bỏ đi như anh trai em . Chị sợ...đứa trẻ sắp ra đời.

Ngừơi đàn bà khóc òa, cô ta ôm chầm lấy cậu. Cái bụng ngày càng to, đứa con của anh sắp chào đời.

_Đang làm gì đó, Hạo? – Là tiếng của anh ta. Cậu giựt mình, cánh tay to khỏe của anh ta choàng qua cổ cậu kéo cậu vào lòng anh ta.

Một ánh nhìn sắc bén, một cái nhíu mày, anh ta không biết là mình giống anh lắm sao. Cậu hỏang sợ, cậu lo lắng. Đừng cướp anh khỏi cậu. Xin đừng, chỉ lần này , xin hãy để cậu làm kẻ ích kỷ.

Anh ta hôn cậu. Nụ hôn sâu, và dài. Cậu cảm thấy nghẹt thở. Ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào nguời đàn bà đang đứng đó. Người đàn bà sửng sờ. Anh ta ghen ư?. Vì cậu bị ôm bởi vòng tay của kẻ khác, một nguời đàn bà xa lạ mà anh ta không hề quen biết?.

_Thì ra anh không hề mất tích, cậu cũng chẳng phải đi tìm anh trai. Hai người cố tình giở trò gạt tôi!!!.

_Không!!!

_Chị dâu,chị hiểu lầm rồi!

_Anh ta...không phải là anh trai.

_Một người giống mà thôi.

_Anh ta không mang tên anh trai, không mang kí ức của anh trai.

_Anh ta là Luân.

Luân trong đêm dạ khúc, cậu gọi tên anh ta trong tiếng nức của đêm, không phải là anh trai...

_Lừa gạt, dối trá.

_Tôi hận các nguời!! – Nguời đàn bà khóc trong căm phẫn. Rồi quay gót, cô ta bỏ chạy trong nỗi oán hận và nghi hoặc. Một sự lừa dối khôn ngoan.

Sợ hãi. Hoảng loạn. Cậu đã làm gì. Một sự ích kỷ. Một lời giải thích mờ hồ có thể giải quyết tất cả sao? Mối nghi ngờ trong lòng mỗi con nguời là một vực sâu không lối.

Một chút thoáng qua. Như hiểu ra việc phải làm, cậu đẩy anh ta ra. Cậu cần phải đi. Đem theo lời giải thích cho người đàn bà tội nghiệp ấy.

_Vu Hạo!! – Trong mơ hồ cậu nghe tiếng gọi của anh. Trên con đừơng dài vô tận. Cậu đang ở nơi nào của nó. Chỉ biết phía trước là vực sâu.

_Chị dâu, hãy nghe em giải thích! – Cậu đã chạy theo, đuổi kịp, nắm lấy tay chị, kéo lại. Một loạt hành động diễn ra liến tiếp. Nhanh chóng. Cậu nói. Giải thích. Chị ta khóc, vùng vẫy, chị ta nức nở. Một sự dối trá. Tiếng la hét, tiếng khóc, nước mắt. Tất cả, nó làm đầu óc cậu mụ mị, mọi thứ mờ mịt truớc mắt.

_Tránh xa tôi ra, đồ ghê tởm. – Người đàn bà yêu chồng, điên cuồng và loạn trí. Xô đẩy. Thoát khỏi sự giằng co. Nước mắt. Máu. Và sự thật.

Anh đang ở nơi đâu?

_Vu Hạo!!. -Là tiếng của anh. Cậu quay mặt lại. Nhìn anh. Sao anh lại hoảng hốt vậy? Nuớc mắt...

Nếu có thể, sẽ gặp nhau tại con đuờng vô tận của đêm dạ khúc chăng...?

Anh à, em đợi anh nha.

Đợi nha?

Ừm...đợi nơi vô tận. Nơi chỉ có anh và em thôi.

_Khôoooooong!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Một tiếng nức. Một sự va chạm. Một nỗi đau.

_Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!

.
.
.

Đêm của vô tận là vĩnh hằng.

.
.
.

_Đây là đâu?

_Bệnh viện. Cậu chỉ bị xây xát nhẹ thôi, không sao đâu. Nhưng còn...

Chuyện gì đang xảy ra. Mọi thứ mơ hồ quá. Cậu đang ở hiện thực, không phải nơi mộng mị, không phải chốn hư ảo. Một hiên thực tàn nhẫn.

_Luân!

_Luân!! Anh ấy đâu rồi?!! – Cậu hoảng loạn. Nước mắt cậu rơi. Rơi nơi tăm tối.

_Vu Hạo. Em không sao chứ? – Anh không sao. Cậu muốn nức lên từng tiếng một. Anh xoa đầu cậu an ủi. Thoáng qua. Lặng một chút. Có cái gì đó nơi anh. Cậu cảm nhận đựoc, một sự bất an.

_Luân?!

_Em đang nói gì vậy? Ai là Luân?!.

.
.
.

Mùi bệnh viện làm cậu khó chịu. Mệt mỏi. Cậu đã lặng đi trong nuớc mắt. Bao lâu...?
Anh không còn là anh nữa rồi.
Cậu đang tìm ai? Người anh trai mà cậu đã tìm kiếm trên con đường xa lạ. Hay con ngừơi đã nắm lấy tay cậu lúc cậu gục ngã nơi đêm mưa gió ấy?. Cậu không biết. Không cần biết. Không cần biết nữa rồi. Mọi thứ đã vỡ tan. Tan trong nuớc mắt. Tan trong cơn ảo mộng của chính mình.

Đó là quả báo?!.

Cậu đã biết trước? . Vì đó là anh...

_Chà em gầy đi nhiều rồi. Xem ra phải bảo chị dâu tẩm bổ thật nhiều cho em mới đuợc.

Anh lại cười nói vui vẻ, lại xoa đầu cậu. Anh khác hẳn anh ta. Anh ta không xoa đầu cậu, không nói những lời dịu dàng. Vì tình cảm của anh ta dành cho cậu là một bản nhạc. Mọi ca từ anh ta viết đều dành cho cậu. Làm cậu cảm động. Nước mắt cậu lại rơi...

Những ca từ chưa viết xong.

.
.
.

Ngày đầu đông. Tuyết nhẹ rơi. Không nặng nề. Không ồ ạt. Cậu ra đi. Lặng lẽ.
Anh muốn tiễn cậu. Cậu lắc đầu. Cậu thấy nơi ánh mắt người đàn bà kia là một sự ghê tởm và chán ghét đối với cậu. Anh vẫn không hay biết gì. Mọi ký ức về anh ta đã biến mất. Xóa sạch. Trắng xóa như những bông tuyết ngày đông.

Cậu đi trong giá rét. Trái tim buốt lạnh. Ngoái đầu lại. Một chút hồi ức vọng về. Nước mắt đã rơi đủ rồi, sẽ đông lại và vỡ tan thôi. Nên cậu sẽ không khóc nữa đâu. Hãy để mọi chuyện chìm vào dĩ vãng. Chỉ có kí ức vẫn lưu lại mà thôi.

Cậu đi rồi. Anh sẽ nhớ cậu chăng? Chỉ như người anh trai nhớ thương nguời em nơi quê nhà. Đó là tất cả, cậu còn mong gì hơn...?

Quên đi...

Quên đi!!

_Ta bảo ngươi quên đi!!. Mọi ký ức về em...

_Quên... đuợc sao?

_Được sao... Những cơn đau cứ kéo dài.

.
.
.

_Nếu phẩu thuật, tỉ lệ thành công cũng rất thấp. – Giọng vị bác sĩ già khàn đục khiến anh không thể nghe rõ. Có tiếng gì đó ù ù kêu lên bên trong tai anh. Những tiếng kêu buốt óc.

_Việc anh bị đụng xe, thoát chết quả là kỳ tích. Nhưng...đó không hẳn là may mắn. Chúng tôi đã kiểm tra, có lẽ bộ não anh đã bị va chạm không phải chỉ một lần...

Một tiếng nức...nghẹn ở cổ!

Đó có phải một kết thúc hoàn hảo?
Một sự trả giá cho những tội nghiệt anh gây ra?

Bản dạ khúc đêm vẫn chưa hoàn thành. Nhưng tình yêu của anh đã kết thúc?. Kí ức trở nên băng giá qua từng ngày, sinh mạng đã đi qua...đi qua. Trên con đuờng của đêm vô tận, một bóng hình, một lời nói, một ánh mắt, một nụ cười, mờ ảo.

"Mất em, nuớc mắt tôi trở nên đục ngầu và vô cảm.
Mất em, thậm chí nụ cười của tôi cũng có bóng hình."

Băng tan. Một mùa đông trôi. Một cú điện thoại gọi đến. Nước mắt cậu rơi.

Anh mất

Bức thư gởi đến, từ nơi xa xăm, nụ cười mơ hồ, giọt lệ tuôn rơi.

"Đôi tay lướt nhanh trên phím đàn,
Tôi cẩn thận suy nghĩ về em
Nơi em đuợc chôn cất, một nơi đuợc gọi là kiếp sau."

Nước mắt cậu lại rơi.

Bên cuối bức thư gởi đến, một dòng ký tên:

" Nơi con đường vô tận, chờ em."

-Kết-

"Tác phẩm được lấy cảm hứng từ bản Nocturne"

Bình luận truyện [Đam mỹ] Dạ khúc- Hắc miêu đại nhân

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.