(Đam mỹ) Khi Yêu Hận Không Còn

' ĐOÀNG'
Tiếng súng xé lạnh màn đêm lạnh lẽo, nhà kho cũ kĩ chỉ ánh đèn leo léo từ chiếc đèn dây tóc, nam nhân tuấn mĩ bàng hoàng nhìn nam tử thanh tú trước mặt. Đôi mắt của nam tử thanh tú có đau lòng nhưng cũng hận thù không che dấu. Tiếng nam tử tuấn mĩ vang lên đầy đau khổ cùng băn khoăn:

_ Đoạn, vì sao?

Nam tử tên Đoạn chỉ im lặng không nói tiếng nào, mãi tới khi nam tử tuấn mĩ kia đổ bụp xuống, thanh âm trong trẻo như tiếng chuông vang lên đầy uất hận:

_ Minh Giới, nhà họ Dương 10 người ngươi còn nhớ không?

Nam tử tên Minh Giới kia bỗng bật cười thê lương, à... Người hắn yêu nhất, là người mà cả nhà y bị hắn sát hại năm đó sao? Hắn tưởng..... Y yêu hắn nhiều lắm mà....hóa ra chỉ muốn giết hắn.... Được rồi, hắn toại nguyện cho y.

*************
Nam tử tên Đoạn nhìn người nam nhân hơi thở không còn, khẩu súng trên tay rớt xuống đôi mắt đổ lệ, thân hình run rẩy bước tới xác Minh Giới, ôm thân thể người kia trong lòng mà tâm ngàn con dao cầy xới. Y yêu hắn , yêu hơn chính bản thân thân nhưng mà cái chết của cha, mẹ, ông bà nội, em trai, em gái rồi vú nuôi và những người vô tội trong gia đình y thì sao? Y làm sao quên được chính mắt nhìn thấy gia đình mình bị giết thê thảm như nào? Làm sao quên được cảnh hắn đâm nổ súng vào cha mẹ y rồi nếu không phải y trốn trong tủ quần áo thì làm sao mà y sống được tới bây giờ.

10 năm trước, Y vốn là đứa con trai cả trong gia đình nhà họ Dương nhưng ngặt nỗi yếu ớt trời sinh nên thường xuyên trên giường bệnh, ít khi ra ngoài nên mọi người thường biết đến em trai sinh đôi của y nhiều hơn. Dù thân thể không tốt nhưng ba mẹ rất yêu thương y, chính vì thân thể không tốt nên cha mẹ càng thêm nâng niu y. Ngày đó y trốn uống thuốc nên trốn trong tủ quần áo của cha mẹ nhưng cũng là lúc y thấy hắn nổ súng vào ba mẹ y, lúc đó y chết lặng cả thở cũng quên, Y nhớ in khuôn mặt tuấn mĩ, đôi mắt lạnh như hồ băng, khẩu súng màu bạc bóng loáng, đôi tay thon dài bóp cò. Lúc hắn rời đi cậu chịu không được mà ngất xỉu, lúc tỉnh dậy thấy cả nhà mình không còn ai sống xót nhìn cả nhà mình nằm trong vũng máu, y thề nếu gặp lại hắn nhất định khiến hắn chết đau khổ nhất.

Từ thiếu gia bị đá xuống cô nhi viện, bệnh tật thì nhiều nhưng lạ thay y cố gắng rèn luyện thân thể sức khỏe cũng tốt lên từng ngày. Nhoáng cái trôi đi 8 năm, y gặp lại hắn, nét tuấn mĩ ngày nào thêm trầm ổn và sắc nét, đôi mắt lãnh băng càng như thâm sâu không lường được. Y thiếu niên 20 tuổi, khuôn mặt ưa nhìn lại thêm dáng người mảnh khảnh, làm người ta không tự chủ mà chú ý, đôi mắt như trong nhưng buồn làm nổi cả khuôn mặt y.

Hắc bạch đều có thực lực, ai cũng xem hắn là ông hoàng, y đối với hắn không lạnh không nhạt, rồi dần dần gây được sự chú ý của hắn. Hắn muốn y làm tình nhân, y gật đầu. Hắn cho y rất nhiều thứ, y không từ chối cũng chẳng tiếp nhận. Hắn nói có hứng thú với y, y cười nhạt nhẽo. Hắn đối với y tốt hơn, vô tình nói chuyện vu vơ để y cười, y không vui không buồn nhìn hắn. Y lo cho hắn như một người vợ nhỏ, đồ hắn ăn - y nấu, đồ hắn mặc - y mua, hắn ốm - y chăm, hắn mệt mỏi - y lẳng lặng ở bên, hắn vui vẻ - y bên hắn. Nước chảy đã mòn, 1 năm đi qua hắn chính là không rời y được, hắn ỷ vào y, hắn nói thích y. Y cũng không có vui buồn, nhưng trong lòng chính là vui vẻ, vui vẻ vì đã làm một nửa kế hoạch trả thù nhưng chính y cũng không biết trong lòng y có một cảm giác yêu thương hắn đến kì lạ.

Lại thêm nửa năm, hắn yêu y tự lúc nào? Từ lúc nào trong lòng hắn y ngự trị từ lúc nào? Hắn không biết nhưng hắn biết không thể thiếu y, rồi hắn tin tưởng y mà không biết y đang do dự cầm con dao sau lưng mình. Y biết chính mình cũng đã yêu hắn, yêu đến khổ sở. Đêm đêm y mơ thấy cha mẹ đầy máu nói y báo thù cho họ, em trai em gái y khóc nức nở kêu đau, từ cơn ác mộng tỉnh dậy không ít lần y muốn cầm dao giết hắn nhưng chẳng thể xuống tay.

' Đoạn, tôi rất thương em. '

' Đoạn, tôi rất cần em.'

' Đoạn, tôi muốn cả đời bên em.'

' Đoạn, tôi yêu em.'

' Đoạn, em là của tôi.'

' Đoạn, tôi sẽ làm tất cả để toại nguyện em.'

Giới, tôi yêu anh nhưng gia đình tôi thì sao? Nếu gia đình không bị anh giết nhất định tôi sẽ yêu anh bằng tất cả những điều tôi có. Ngày y quyết định chĩa súng vào hắn, tâm hắn lúc ấy có bao nhiêu đau đớn, đôi tay cầm súng run rẩy.

Y nổ súng, nhìn hắn ngã xuống đất, tim y cũng vỡ vụn lúc ấy, ôm xác hắn trong tay, giờ khắc yêu hận không còn chỉ còn lại đau đớn cùng tuyệt vọng. Y ôm hắn thủ thỉ, giọng nói thê lương vô cùng:

' Giới, tôi yêu anh nhưng tai sao lại giết gia đình tôi?'

' Giới, tôi hận anh bao nhiêu thì yêu anh bấy nhiêu?'

' Giới, anh rất thích ăn đậu hủ nha. Kiếp sau nhất định sẽ làm đầu bếp. Lúc đó tôi sẽ nấu ăn cho anh.'

'Giới, anh thích màu đen đúng không? Tôi sẽ học may để may đồ cho anh.'

'Giới, anh nói tôi là người đầu tiên anh yêu, vậy a chính là người đầu tiên tôi hận cũng là người đầu tiên tôi yêu.'

'Giới, anh sẽ là người cuối cùng tôi yêu.'

'Giới , anh biết không? Tôi ước kiếp sau chúng ta là cha con, chúng ta sẽ không yêu đến đau như bây giờ.'

' Giới, anh thích nghe tôi hát phải không? Để tôi hát anh nghe.'

Tiếng ca thê lương ảm đạm vang lên, giọng y rất dễ nghe nhưng lại giống như kêu khóc không thành tiếng. Tiếng ca ấy vang nhỏ nhỏ trong nhà kho cũ nát, ngoài trời mưa lớn nhưng vẫn nghe thấy trong đêm tối. Y ngừng hát, đặt hắn nằm xuống, từ từ chui vào lòng hắn:

'Giới, đợi tôi. Tôi đi theo anh đến cầu nại hà. ' 'ĐOÀNG'

***********

Chuyện kể rằng có một thanh niên yêu một trùm sát thủ của hắc bạch, sau một đêm mưa gió thấy họ đều chết nhưng trong nhà kho cũ họ vẫn ôm nhau, người thanh niên kia ra đi với vẻ mặt không vướng bận thản nhiên như chút được gánh nặng, nhưng không thể tách xác họ ra cuối cùng hỏa cùng một chỗ rồi chôn cùng 1 mộ phần. Cảnh sát cuối cùng kết luận họ tự sát. Rồi họ chìm vào quên lãng nhưng người ta vẫn nhắc một ông trùm trẻ tuổi một thời và 1 thanh niên có được trái tim ông trùm đó.

Bình luận truyện (Đam mỹ) Khi Yêu Hận Không Còn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Mèo hoang ương bướng

@tieutinh

Theo dõi

12
2
13