Đam mỹ không tên - Dạ Huyền

Cậu vì anh đã làm không biết bao nhiêu việc. Cậu từ bỏ một tương lai vì anh, cậu từ bỏ một gia đình hạnh phúc vì anh. Cậu từ bỏ một bên mắt cũng chỉ vì muốn anh tiếp tục trên con đường biển vinh của anh. Nhưng cuối cùng cậu nhận được gì? Sự ghẻ lạnh của anh, anh coi cậu như tên ăn bám, một tên mù một bên mắt vô tích sự.

Nhưng tại sao anh vẫn giữ cậu bên mình? Và tại sao mặc dù sau những ngày đối xử tàn nhẫn cậu vẫn rất yêu anh.

Cho đến một ngày, anh thấy cậu vai sánh vai với ai kia đi trên đường, lí nào anh lại cảm thấy khó chịu với tên ăn bám này chứ. Anh thầm nhủ:"được rồi nếu cậu thèm khát nam nhân đến vậy thì tôi sẽ cho cậu toại nguyện!"

Khi cậu tới nhà, một tên to lớn đem cậu đè ra mà thao. Cậu cuồng loạn, cậu sợ hãi khóc hét lên cầu người con trai tàn nhẫn đang ngồi xem cậu bị người ta thao cho dục tiên dục tử kia cứu giúp. Anh chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt kinh bỉ cùng thập phần chá ghét.

Nỗi đau về thể xác đã thấm thía vào đâu so với nỗi đau về tinh thần? Cậu ngất đi trên một vũng tạp nhây ghê rợn.

Khi cậu tỉnh dậy cũng là chiều của ngày hôm sau. Ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, đưa đôi tay đầy vết bầm đặt lên trước bụng mình, từng giọt nước mắt chảy dài trên má lăn xuống khe miệng. Cậu nhẹ giọng:

- Một lần, sẽ không thể có luôn!

Anh không biết, cậu chính là một omega.

Cánh cửa bật mở, cậu sợ hãi đem chăn bao kín lấy cơ thể đơn bạc của mình như đang ngủ. Tiếng bước chân tiến lại ngày một gần hơn.

Gần hơn, gần hơn, gần thêm chút nữa. Người nào đó đưa tay lên nhẹ vuốt đầu cậu nói:

- Xin lỗi anh không thể làm chủ bản thân! Nhưng may người thao em là anh! Anh sẽ chịu trách nhiệm với mẹ con em!

Quay lại nhìn cho rõ người kia, là tên hôm qua đã thao cậu đây sao. Cậu đạp tay vào ngực hắn khóc lớn:

- Anh là tên hỗn đản, tên không có lương tâm!

Hắn đưa tay lên cầm lấy tay cậu, cắn tai vậu hắn nói:

- Không phải anh nhanh một bước thì có lẽ anh đã thật sự mất em rồi! Đi chúng ta trở về thôi, em trai!

_Tối hôm trước ngày cậu bị thao_

Hắn đến nơi ổ chuột của bọn côn đồ, đá cửa đi vào hỏi:

- Nó thuê mày bao nhiêu, tao liền trả mày gấp đôi lựơng đấy!

Tên côn đồ nhìn hắn bằng ánh mắt sắc nhọn hỏi:

- Mày đến đây là vì tên vừa nãy?

- Phải! Hắn thuê mày đi thao một tên con trai đúng chứ?

- Phải... mày muốn gì?

- Tao trả mày gấp đôi số tiền đó, mày vừa có tiền của hắn và vừa có tiền của tao! Tao sẽ thay mày đi!

Tên côn đồ nhìn hắn, suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Được, thành dao! Tao cũng không ham hố gì mấy thằng đực rựa!

_Kết thúc_

- Hỗn đản, hỗn đản, tên hỗn đản nhà anh! - Cậu không ngừng khóc lớn tay đập mạnh vào ngực hắn.

Hắn đem cậu bế lên như đang bế một cô côpng chúa, nói:

- Đi thôi, chúng ta về! Alpha không bao giờ để nửa còn lại của mình chịu khổ đâu!

Cậu vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay kia của hắn, nhưng hắn khoẻ vả lại hôm qua còn bị hắn thao cho cơ hồ là khó lòng đi lại.

- Tên vương bát đản nhà anh, thả tôi ra mau!

- Chết tiệt, em không ngồi im thì tôi không biết tôi sẽ làm gì đâu!

Hình như hô hấp của hắn cũng đang loạn đi thì phải. Thấy vậy, cậu im lặng thần tính kế sau. Nếu bây giờ mà cứ dùng dằng với hắn sợ là sẽ khơi lên tính dục trong người hắn mất.

Cuộc sống sau này của cậu không biết sẽ đi về đâu đây...

Nỗi đau về thể xác đã thấm thía vào đâu so với nỗi đau về tinh thần? Cậu ngất đi trên một vũng tạp nhây ghê rợn.

Khi cậu tỉnh dậy cũng là chiều của ngày hôm sau. Ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, đưa đôi tay đầy vết bầm đặt lên trước bụng mình, từng giọt nước mắt chảy dài trên má lăn xuống khe miệng. Cậu nhẹ giọng:

- Một lần, sẽ không thể có luôn!

Anh không biết, cậu chính là một omega.

Cánh cửa bật mở, cậu sợ hãi đem chăn bao kín lấy cơ thể đơn bạc của mình như đang ngủ. Tiếng bước chân tiến lại ngày một gần hơn.

Gần hơn, gần hơn, gần thêm chút nữa. Người nào đó đưa tay lên nhẹ vuốt đầu cậu nói:

- Xin lỗi anh không thể làm chủ bản thân! Nhưng may người thao em là anh! Anh sẽ chịu trách nhiệm với mẹ con em!

Quay lại nhìn cho rõ người kia, là tên hôm qua đã thao cậu đúng hay không cậu cũng không rõ. Cậu đạp ngay vào ngực hắn khóc lớn:

- Anh là tên hỗn đản, tên không có lương tâm!

Hắn đưa tay lên cầm lấy tay cậu, cắn tai vậu hắn nói:

- Không phải anh nhanh một bước thì có lẽ anh đã thật sự mất em rồi! Đi chúng ta trở về thôi, em trai!

_Tối hôm đó_

- Nó thuê mày bao nhiêu, tao liền trả mày gấp đôi lựơng đấy!

- Được, thành dao!

_Kết thúc_

- Hỗn đản, hỗn đản, tên hỗn đản nhà anh! - Cậu không ngừng khóc lớn tay đập mạnh vào ngực hắn.

Hắn đem cậu bế lên như đang bế một cô côpng chúa, nói:

- Đi thôi, chúng ta về! Alpha không bao giờ để nửa còn lại của mình chịu khổ đâu!

Cậu vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay kia của hắn, nhưng hắn khoẻ vả lại hôm qua còn bị hắn thao cho cơ hồ là khó lòng đi lại.

- Tên vương bát đản nhà anh, thả tôi ra mau!

- Chết tiệt, em không ngồi im thì tôi không biết tôi sẽ làm gì đâu!

Hình như hô hấp của hắn cũng đang loạn đi thì phải. Thấy vậy, cậu im lặng thần tính kế sau. Nếu bây giờ mà cứ dùng dằng với hắn sợ là sẽ khơi lên tính dục trong người hắn mất.

Cuộc sống sau này của cậu không biết sẽ đi về đâu đây...

Bình luận truyện Đam mỹ không tên - Dạ Huyền

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.