truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3

"Bùa La Võng đây. Võ quan Đại Thành đích thân ngự trị, đuổi tà diệt ma. Mua đi, mua đi!"

Hạo Niên hai tay đem khoanh vào nhau, chậm rãi bước bộ trên đường gạch Mị thành. Vừa đem mắt ngắm nhìn khung cảnh hai bên, vừa lắng nghe mấy tên giao bùa chen nhau nói nhốn nháo. Xuống Mị thành đi dạo, nếu 10 sạp bán hàng thì cả 10 căng lều xem bói, bùa ngải bắt ma treo lủng lẳng, ba xu là có hẳn cả chục tờ, không đâu rẻ bằng. Hạo Niên nghe tên giao bùa hô Võ quan Đại Thành liền nhẩm bụng bật cười, chà chà cái tên Khương Đại Thành này dưới nhân gian cũng nổi đó chứ, nổi thế mà cả Mị thành không có lấy một cái miếu thờ, chỉ trực lấy danh của hắn là giỏi.

Hạo Niên lại tiếp tục bước đi, trong đầu lại nhớ Thiên giới, nhớ Ngự Viện y cùng hắn đấu kiếm. Không biết hai năm y đi, Đại Thành thế nào rồi, văn võ xuất chúng như vậy mà Phụ Hoàng vẫn chưa cho thăng cấp, thật đúng là kỳ lạ. Chen chúc trong đám pháp sư đọc thông cáo chiêu thầy bắt ma của Liên gia, tiếng đánh người rầm rập phía sau làm Hạo Niên có vô ý thế nào cũng phải quay lưng nhìn lại.

"Oắt con, này thì chết đi, chết đi! Dám ăn trộm bánh bao của ta hả? Bụp bụp!"

Giữa con đường lát đá gạch nung, một tên bụng bự tay cầm cây gậy gỗ cùng bà vợ sách váy đến tận hông, hai vợ chồng, hai cái mồm la lên oang oảng, chân nọ đá, chân kia đạp thùm thụp vào cậu thanh niên đang nằm giữa đường. Đám đông đứng ngoài đã không can ngăn, lại càng to giọng chửi bới.

"Cái loại ăn cắp! Đánh chết không tha." Vài ba mụ đàn bà sách giỏ đi chợ, tay đem vặt lá cải thối, ném ầm ầm vào người thằng bé.

"A...đau...đau quá!" Thằng bé ôm lấy mình đau đớn, đã đánh đến rỉ cả máu ra tay áo, nó ôm đầu quằn quại, miếng bánh bao cắn dở trong tay cũng vung ra nền đất, mặt mày lấm lem chỉ biết kêu lên mấy tiếng. Bị đánh đau nhưng thằng bé không khóc.

Hạo Niên sững sờ thu cảnh này vào trong tầm mắt, hoảng hốt chạy lại can ngăn.

"Đại ca, đại tẩu có chuyện gì thì từ từ nói. Đánh người không phải chuyện hay." Y đứng chắn trước mặt thằng bé, mạnh mẽ nói vài câu giúp đỡ.

"Cậu là ai?" Tên bụng to bây giờ mới dừng tay, nhìn Hạo Niên thanh tao nhã nhặn cũng hơi giật mình, lôi cô vợ đứng qua một bên.

"Ta chỉ là người đi đường, tùy tiện thấy sự đây, cũng không khỏi bận lòng."

"Nó ăn trộm bánh bao của ta. Còn có gì để nói?"

"Nhân chi sơ tính bản thiện. Có nghiệt ngã cuộc đời thì người ta mới lâm vào con đường cùng. Đại ca xem, dù sao cậu nhỏ đây cũng chỉ lấy có một cái bánh bao nhỏ, đại ca thương tình làm phúc, độ chúng sinh."

Thằng bé nghe Hạo Niên nói xong lời này liền đem ống tay áo quẹt qua mặt, ngước mắt nhìn Hạo Niên.

"Ta là không ăn cắp. Vợ chồng ngươi sảo trá gian manh. Rõ ràng màn thầu nói hai đồng, lúc ta gật đầu mua lại nói ba đồng. Các ngươi là lừa người!"

"Nhãi ranh, ta nói hai đồng hồi nào, rõ ràng là ba đồng." Mụ vợ đùng đùng tức giận, đem chân định đá cho cậu nhỏ này thêm một cái nữa, Hạo Niên đã ngay lập tức ngăn lại.

"Đại tẩu bình bĩnh, tẩu không thấy đánh người là thất đức sao. Màn thầu của cậu bé đây ta trả, ta mua!" Nói rồi Hạo Niên lôi trong tay áo ra ba đồng lẻ trả cho vợ chồng lão bán. Lúc này tiếng xì xào cũng giải tán rời đi, tên bụng bự hừ hừ mấy tiếng mới lôi vợ theo.

Đợi đám người kia rời đi hết, Hạo Niên bây giờ mới nhìn xuống chân, cậu trai kia cũng đang nhìn y. Mặt mày lấm lem, hắn mặc bộ y phục màu đen, vài ba vạt áo đã bị xé rách thủng lỗ chỗ. Mái tóc thật dài búi lệch sang một bên. Hắn mở to mắt nhìn y.

"Tại sao huynh lại giúp ta?" Đôi môi khô khốc tróc vẩy, hắn mím miệng cất giọng thật nhẹ hỏi Lý Hạo Niên.

Hạo Niên đem chân ngồi xổm, vạt áo vắt vào trong lòng mỉm cười nhìn cậu trai trẻ.

"Giúp người là việc mà người nên làm."

"Huynh không sợ ta lừa huynh?"

Hạo Niên bật cười, ngón tay thon dài khẽ lau vệt nhọ trên trán của cậu thanh niên, gõ gõ hai cái.

"Ta tin đệ không lừa ta!"

Nghe đến đây thì người kia cũng bật cười, nheo nheo nghiêng đầu nhìn y.

"Huynh rất đẹp!"

"Đệ nói gì vậy?" Hạo Niên càng cười to, ngượng ngùng gãi đầu, hai má đã đỏ đỏ xấu hổ.

"Thật, ta là nói thật. Ta không còn chỗ nào để nương thân nữa rồi."

"Đệ...?"

"Ta không có cha, mẫu thân ta qua đời khi ta 8 tuổi. Ta lang thang khắp nơi là nhà, bị đánh cũng thành quen."

Hạo Niên nghe đến đây lòng bỗng nổi chua xót, y đem tay đặt lên vai hắn, lặng lẽ vỗ nhẹ hai cái.

"Không nhà không cửa, không người thân thích. Vậy...nếu đệ không chê, có thể về căn nhà gỗ của ta. Cũng gọi là có chỗ tá túc."

"Huynh cho ta nương nhờ?" Người thanh niên kia mở đôi mắt to tròn long lanh nhìn y, lòng đầy tủi thân sắp khóc.

"Um!" Hạo Niên gật đầu mỉm cười nhìn hắn.

"Mãi mãi ghi tạc!" Hắn bất ngờ đứng dậy, đem người cúi gập một cái không nhìn Hạo Niên.

"Ha ha! Vậy đệ nói ta nghe, đệ tên họ là gì?"

"Ta họ Tống, tên Minh Viễn."

"Tống Minh Viễn!"

Bình luận truyện [Đam mỹ] Nguyện Một Đời Yêu Ngươi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Đồng Thoại
đăng bởi Đồng Thoại

Theo dõi