Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1: Trọng sinh? Sống lại ư?

"Rầm..."

Tiếng đập bàn vọng khắp căn phòng. Một bên ghế, hai người một nam một nữ đã chạc tuổi 40, 50. Gương mặt họ đầy phẫn nộ cùng thất vọng. Người đàn ông quát.

-Thằng trời đánh. Rốt cuộc mày có phải là con tao không hả. Mày... mày... lại ngu ngốc chỉ vì một ả đàn bà mà bán đi tin tức cơ mật của công ty. Hiện tại tốt rồi, cả cơ nghiệp cả đời tao lại hủy trong tay mày. Tao... không có đứa con như mày.

Ngồi phía đối diện là một thanh niên diện mạo thực thanh tú nhưng nụ cười khẩy trên môi đã vấy bẩn đi nét đẹp đẽ trên khuôn mặt đó.

-Cha à, người giận dữ gì chứ. Dù sao sớm muộn gì công ty cũng phá sản. Chỉ là sớm một chút mà thôi.

Người đàn ông tức đến nỗi lồng ngực phập phồng liên tục, nghẹn uất không nói nên lời.

Thanh niên đó tùy ý đứng dậy, đi ra ngoài, mặc cho những lời mắng nhiếc từ sau vọng lại.

Người thanh niên này tự nhiên chính là Tiêu Hạ. Một cậu ấm của tập đoàn Tiêu thị. Nổi danh với kỉ lục ăn chơi của mình. Nhắc đến Tiêu Hạ, tất cả mọi người đều sẽ chỉ có một biểu cảm, đó là khinh bỉ, là chế giễu cùng với chán ghét ngay trong ánh mắt.

Say đó, công ty phá sản, gia đình Tiêu Hạ trở nên túng quẫn. Sau đó một thời gian không lâu thì cha lâm bệnh nặng qua đời. Gia cảnh lại một lần nữa khốn khó hơn.

Tiêu Hạ rốt cuộc không còn tiền tiếp tục cuộc chơi. Lũ bạn ngày thường đều thân thân thiết thiết giờ lại tỏ vẻ bận bịu này nọ rồi biến mất tăm. Lúc này Tiêu Hạ mới hiểu hành động trước đó của mình có bao nhiêu ngu ngốc.

20. 30'

Tiêu Hạ mệt mỏi bước ra khỏi quán cơm, cậu làm việc ở đây đã được nửa năm. Nửa năm này, tính tình của cậu như thay đổi không còn lại khí chất của một tên phá gia chi tử. Xoa xoa hai cánh tay đau nhức, Tiêu Hạ bước nhanh trên con đường tối và hẹp.

Phía sau lại truyền đến tiếng kêu la.

-Cứu với...

Cậu quay lại, còn chưa đoán được việc gì xảy ra, ánh đèn xe đã làm chói mù cả mắt. Sau đó thì cả cơ thể trực tiếp mất đi tri giác. Trong lòng cậu mắng lớn một tiếng. Cư nhiên đi chịu chết thay cho người ta.

Chớp chớp mắt, Tiêu Hạ cố gắng lấy lại thanh minh. Nhìn về phía trước, đây là trần phòng cậu mà. Chẳng lẽ giống với người ta nói, trước khi chết đều sẽ được nhìn lại cảnh đời một lần hay sao.

Gian nan chống tay xuống giường để ngồi dậy, cơn đau đầu ập đến khiến Tiêu Hạ phải lấy tay đè lên thái dương. Nhìn nhìn xung quanh, cậu bỗng thấy sửng sốt. Đây là phòng của cậu. Sờ sờ chăn đệm phía dưới, cảm giác rất chân thực. Đây là có chuyện gì.
Vội vội vàng vàng, Tiêu Hạ vơ lấy quyển lịch nằm trên bàn. Năm này... không phải đã qua lâu rồi sao. Rốt cuộc, chuyện quái dị gì đây. Chẳng lẽ... cậu, sống lại hay sao.

Cửa bỗng chốc được mở ra, một người phụ nữ với mái tóc lấm tấm sợi bạc bước vào. Thấy Tiêu Hạ đã tỉnh, khuôn mặt bà bỗng trở nên mừng rỡ, vội vàng ngồi xuống cạnh giường nắm lấy tay cậu.

-Tiểu Hạ, con cuối cùng cũng tỉnh rồi, con làm mẹ sợ muốn chết. Rốt cuộc là tại sao lại bị đánh ra nông nỗi này vậy hả.

Trông mẹ mình đau lòng như thế, Tiêu Hạ mỉm cười an ủi.

-Mẹ, con không sao.

Tô Uyên kiểm tra lại con mình một hồi, chắc chắn thằng bé không có việc gì mới buông tha.

-Con nghỉ ngơi đi, mẹ đi kêu người nấu chút gì đó cho con ăn.

-Ân, cảm ơn mẹ.

Tô Uyên sửng sốt một chút, sau đó lại rưng rưng nước mắt, nói.

-Được được, nghỉ ngơi đi.

Cửa phòng đóng lại, Tiêu Hạ đi xuống giường lại gần gương. Nhìn gương mặt thanh tú mang theo vài tia non nớt phản chiếu qua tấm kính trong suốt, cậu thầm đoán, đây là bộ dạng lúc cậu 19 tuổi. Lúc đó cậu đã là một thiếu gia chuyên phá của, ăn chơi đua đòi không gì không làm. Bảo sao một câu lễ phép cảm ơn mẹ của mình mà bà lại khóc như thế, bởi vì cậu chưa từng quan tâm đến bà quá vài phút đồng hồ.

Nhìn căn phòng bừa bộn kia, Tiêu Hạ thở dài. Trước đó cậu có tính tình rất khó chiều, đồ của mình nhất quyết không muốn cho người khác đụng vào nên người làm mới chừa phòng cậu ra không dọn dẹp bao giờ. Tiêu Hạ nhanh gọn dọn dẹp lại căn phòng. Từ khi gia đình trở nên túng quẫn những công việc này chỉ là rất đơn giản mà thôi.

Đến khi Tô Uyên mang đồ ăn lên, trông căn phòng sạch sẽ gọn gàng, không khỏi giật mình, len lén nhìn Tiêu Hạ đang ngủ trên giường, bèn đặt khay cơm xuống bàn, bỏ xuống dưới nhà.

Nghe được câu trả lời của người giúp việc, bà lại càng cảm thấy quỷ dị. Con bà được nuông chiều từ bé mới thành ra như vậy. Nhưng chắc chắn sẽ không xảy ra việc nó dọn phòng đâu. Nếu không nhất định là bà đã nhìn lầm. Có nên lên xem nữa không?

Nhìn lại căn phòng sạch bóng, Tô Uyên lảo đảo quay về phòng. Nhất định là do hôm nay nói chuyện ngoài trời với mấy bà bạn quá lâu nên bị cảm nắng rồi. Phải về phòng hảo hảo nghỉ ngơi mới được. Không biết tí nữa trời có bão không nữa.

Hết chương 1.

Bình luận truyện {Đam Mỹ} Trọng sinh chi Tiêu Hạ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

~~~Yuriko~~~
đăng bởi ~~~Yuriko~~~

Theo dõi