Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2: Thay đổi hoàn toàn. Một con người khác lạ.

Mí mắt như bị đè nặng xuống, khó khăn mở mắt ra, ập vào mắt là màu xanh nhàn nhạt của căn phòng. Chậm rãi ngồi dậy, Tiêu Hạ ngồi ngốc một lúc lâu, mãi sau mới ý thức được mình đã trọng sinh trở lại mấy năm trước. Chính bản thân Tiêu Hạ cũng không thể ngờ rằng mình lại trọng sinh sống lại một lần. Đây có phải là đang nói cậy có thể biết rất nhiều chuyện ở tương lai?

Trên bàn, khay thức ăn vẫn còn đó, Tiêu Hạ đành chặt đứt dòng suy nghĩ của mình để giải quyêt vẫn đề cơm nước hoặc không sẽ bị cái bụng làm điên mất. Ăn xong, cậu đem khay bát xuống bếp, tiện tay dọn dẹp rửa luôn.

Công việc tiếp theo đương nhiên là xem lại sách vở rồi. Tiêu Hạ vốn rất thông minh, thành tích học tập trước kia luôn đứng đầu trường nhưng vì bắt đầu tập tành ăn chơi mà bỏ lỡ cả một quãng thời gian không học. Hiện giờ sống lại, Tiêu Hạ hưng phấn nhất chính là được đi học thêm lần nữa. Lật qua lật lại mấy trang sách đã bị mọt ăn còn để trong thùng, Tiêu Hạ thở dài thườn thượt, đành phải đi mua thôi.
Trước khi ra ngoài, cậu nói lại một tiếng với người giúp việc sau đó đi bộ ra siêu thị. Đây thật ra chỉ là thói quen thôi nha. Trước khi chết, Tiêu Hạ đã có một khoảng thời gian trắng tay, đến cái ăn còn không có thì lấy đâu ra xe mà đi. Nhưng khi sống lại, gia đình cậu vẫn rất giàu có thế nhưng cậu ấm của Tiêu gia đã hoàn toàn biến mất rồi.

oOo

Tô Uyên sau khi ngủ một giấc ngon lành, tỉnh dậy xuống phòng bếp lại không ngờ bà đã ngủ muộn đến thế. Người giúp việc đã bắt đầu làm bữa tối. Không có việc gì bà bèn đi sang phòng Tiêu Hạ. Đối với đứa con trai này, bà đã không hi vọng gì hơn là nó có thể trở lại làm một đứa con bình thường như bao người khác, chỉ mong sao đừng có đi với mấy tên không ra gì kia nữa nhưng Tiêu Hạ chưa bao giờ nghe lời bà nói, thậm chí còn lạnh nhạt với bà. Dù thế nào vẫn là con mình, Tô Uyên vẫn luôn muốn con mình cải tà quy chính.

"Cốc...cốc...cốc"

"Ai vậy?" Tiêu Hạ ngồi trong phòng nói vọng ra.

"Tiểu Hạ, là mẹ" Giọng Tô Uyên hơi nghẹn lại một chút.

Sau đó là tiếng bước chân, tiếp theo là cánh cửa trước mặt mở ra

"Mẹ! Mẹ vào đi" Tiêu Hạ mỉm cười, tránh đường cho bà vào.

Tô Uyên cũng rất ngạc nhiên về thái độ của con, nhưng từ trước tới nay bà luôn mong mỏi điều này vì thế nên cũng chẳng nghi ngờ gì, ngược lại Tô Uyên còn cảm thấy vô cùng cao hứng.

Vào phòng, trông những tranh ảnh khiêu *** dán chằng chịt trên tường đã bị xé đi từ lúc nào, thay vào đó là lớp tường xanh nhạt mới sơn. Giường không còn lúc nào cũng vò thành một cục như trước mà ngăn nắp gọn gàng, những xấp bcs lúc nào cũng vứt trên nền giờ đã biến mất đâu thay vào đó là những chồng sách cao khoảng chừng 20, 30 cuốn. Tô Uyên lần này là sốc thật sự. Bà ngạc nhiên quay qua nhìn đứa con trai duy nhất.

"Chiều nay con mới đi mua chút sách, mới để đó chưa kịp soạn nên hơi bừa" Tiêu Hạ xấu hổ nói.

Tô Uyên rưng rưng, kéo tay cậu ngồi xuống giường.

"Tiểu Hạ, rốt cuộc con cũng quay đầu rồi sao" Bà vỗ vỗ tay Tiêu Hạ nghẹn ngào nói.

"Mẹ, thời gian qua thật xin lỗi mẹ. Là con không tốt khiến ba và mẹ phải lo lắng." Tiêu Hạ đau lòng, vươn tay lau đi những giọt nước mắt trên gò má của bà.

"Tốt tốt, như vậy là tốt nhất. Tiểu Hạ con ở trên này, lát xuống ăn cơm, mẹ sẽ làm cho con món con thích ăn nhất có được không"  Tô Uyên vừa khóc vừa cười nhưng lại vô cùng vui vẻ, xoa đầu đứa con trai.

"Được ạ, a... còn có, con muốn đi học lại" Tiêu Hạ bật cười, nắm lấy tay bà.

"Được, ngày mai mẹ sẽ gọi điện cho nhà trường. Ngày kia con sẽ được đi học lại rồi. Mẹ thật sự rất cao hứng. Lát nữa mẹ sẽ nói với ba con." Tô Uyên lau nước mắt, vừa bước ra cửa vừa nói vọng lại.

Tiêu Hạ cười nhẹ. Cậu bước ra đóng cửa lại, chậm rãi hít vào một hơi thật sâu, Tiêu Hạ bắt đầu soạn lại đống sách đang chất đống.

Đến tối, trong bữa cơm, bầu không khí trở nên tốt đẹp hơn thường ngày rất nhiều. Ba Tiêu Hạ- Tiêu Thành cũng trở về ăn cơm tối. Những ngày trước, Tiêu Hạ còn nhớ rõ người ba này từ khi cậu bắt đầu cuộc sống sa đọa thì ông đã không còn trở về nhà ăn cơm lần nào. Ngày nào cũng cắm đầu vào công việc như không tin tưởng được sự thật rằng đứa con duy nhất mà mình cưng chiều từ bé lại trở thành một thằng vô dụng bất tài, một tên phá gia chi tử như thế.

Tô Uyên cũng vì vậy mà thường thường dùng nước mắt rửa mặt. Tiêu Hạ cũng biết nhưng với tính tình của cậu lúc đó hoàn toàn không có khả năng sẽ có cảm giác tội lỗi hay thương cảm là gì. Hiện giờ cậu mới biết, thì ra bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều thứ tốt đẹp.

Trông nụ cười tươi của mẹ cùng nét mặt hưng phấn của ba, Tiêu Hạ mỉm cười. Có lẽ, ông trời rủ lòng thương cho kiếp người không ra gì của cậu mà cho cậu được làm lại cuộc đời.

Vẻ bề ngoài của Tiêu Hạ vốn thực thanh tú, nhưng nếu kết hợp với những biểu cảm mà kiếp trước cậu biểu hiện ra thì chẳng khác nào vấy bẩn nét đẹp đó. Sau khi nhuộm lại bộ tóc màu mè hoa hòe hoa sói, thêm cả tống khứ đi những bộ đồ vớ vẩn trước kia, Tiêu Hạ cảm thấy mình như được đổi mới một cuộc sống tốt đẹp nhất.

Tiêu Thành sau khi nghe con trai trình bày lí do muốn đi học lại thì vô cùng vui mừng, cấp tốc đăng kí cho con đi học. Dù sao đây mới chỉ là mùa hè, khoảng chừng một tháng nữa trường học sẽ bắt đầu hoạt động lại.

Trong thời gian một tháng này, đừng nói là Tiêu Thành, Tô Uyên mà ngay cả người giúp việc- chị Đỗ Nguyệt cũng cảm thấy tiểu thiếu gia như lột xác, biến thành một con người hoàn toàn khác lạ vậy. Trước kia thì hách dịch, không coi ai ra gì, bây giờ thì kính trên nhường dưới, làm việc có kế hoạch, hơn nữa còn rất chăm chỉ.

Mà Tiêu Hạ cũng không để ý đên việc mọi người trong nhà nghĩ cái gì, cậu còn đang phải bù đầu nhồi lại kiến thức trong khoảng thời gian một năm qua đây nè.

oOo

Thời gian thấm thoát như thoi đưa, một tháng hè mà Tiêu Hạ sống lại cũng kết thúc, bắt đầu đi học trở lại, cũng đem lại tin tức lớn như bom nổ- Thiếu gia Tiêu gia cải tà quy chính. Ukm, có khi lên trang đầu cũng không chừng ha.

Hết chương 2.

Bình luận truyện {Đam Mỹ} Trọng sinh chi Tiêu Hạ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

~~~Yuriko~~~
đăng bởi ~~~Yuriko~~~

Theo dõi