Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3: Nhập học và hoàn cảnh cần giải quyết

Sáng sớm ngày hôm nay, sau khi ăn sáng tại nhà, Tiêu Hạ sửa soạn lại đồ đạc cần dùng. Tô Uyên ngậm ngùi nhìn đứa con chưa xa nhà lần nào giờ lại phải đi, cũng không biết bao nhiêu lâu mới được trở về nhà.

Tiêu Hạ mỉm cười nhẹ, nắm lấy tay bà.

"Mẹ, mẹ đừng buồn. Nếu có thời gian được nghỉ, con nhất định sẽ về nhà mà" Tiêu Hạ nói.

"Tiểu Hạ, nếu có chuyện gì nhất định phải gọi điện về cho mẹ biết không" Tô Uyên ngậm ngùi nói, mắt đỏ hơi đỏ lên từ lúc nào.

"Bà xã, được rồi, Tiểu Hạ biết tự lo cho mình mà. Nếu giờ không đi sẽ muộn giờ báo học mất" Tiêu Thành đứng kế bên lắc đầu bất đắc dĩ. Kì thật ban đầu ông cũng không tin đứa con trai này lại thay đổi, nhưng xem thái độ cùng việc làm trong những ngày qua, ông không muốn tin cũng phải tin.

"Phải đó mẹ. Ba nói đúng, giờ con phải đi, nếu rảnh con nhất định sẽ về thăm nhà mà, mẹ đừng lo" Tiêu Hạ gật đầu, vỗ vỗ tay bà mỉm cười an ủi. Nói rồi, cậu bước lên xe, nhìn qua cửa xe, mẹ cậu vẫn còn luyến tiếc xa đứa con, ba cậu còn đang mỉm cười hiền hậu nhìn cậu. Sống mũi Tiêu Hạ không hiểu sao có chút cay cay. Khoảng thời gian được đoàn tụ với gia đình đối với cậu thật quá ngắn, nhưng ít ra cậu vẫn có thể gặp lại bọn họ, ít ra không phải xa cách bọn họ như kiếp trước nữa.

Bánh xe chuyển bánh không ngừng, bắt đầu cuộc sống mới, Tiêu Hạ đã không còn là Tiêu Hạ của trước kia nữa.

oOo

Trường S. E. F. là ngôi trường nổi tiếng nhất nước, với những thầy cô chuyên ngành và thiết bị dạy học tiên tiến. Nhưng đồng thời nơi này cũng là nơi phan biệt về vấn đề giàu nghèo rõ ràng nhất, mặc dù nhà trường đã xử lí rất nhiều lần nhưng sự việc này vẫn tiếp tục tiếp diễn.

oOo

Chiếc xe màu xám bạc sang trọng đậu tại cửa trường S. E. F. Mọi người tò mò nhìn ra, không biết con nhà ai mà có thể đi xe sang như thế.

Tiêu Hạ kéo vali xuống xe, đóng cửa xe lại cậu nhìn lại ngôi trường mà đã lâu lắm rồi cậu mới được trông thấy nó. Thế nhưng, cả trăm người đứng trước mặt cậu thế này thì Tiêu Hạ biết nhìn kiểu gì.

Phía đám người ồ lên một trận sau khi nhìn mặt của chủ nhân chiếc xe sau đó nhanh gọn mà ngậm mồm. Vừa rồi còn ầm ĩ, giờ lại im lặng đến quỷ dị, mà Tiêu Hạ đương nhiên rõ được vì sao tình cảnh lại như thế này.

Đột nhiên, phía giữa đoàn người chợt tách ra làm hai, tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.

"Ây yô, từ khi nào thiếu gia Tiêu gia đại danh đỉnh đỉnh lại có hứng thú đến trường rồi" Một giọng nói mang theo sự châm biếm vang lên.

Phía giữa, một cô gái với bộ đồng phục kẻ sọc, ba vòng khủng bố đứng chắn ở giữa, gương mặt mang theo nét trêu tức trần trụi không hề che dấu. Đi bên cạnh là một chàng trai với khuôn mặt nổi bật, mang theo nụ cười hiền đi bên cạnh cô.

Cô gái này là Phương Thanh Thanh, một tiểu thư của một gia đình giàu có, nhất là với khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn kia lại khiến cô càng nổi tiếng trong trường. Còn người đi cạnh chính là người yêu của Phương Thanh- Tần Hiên. Phương Thanh là lớp trưởng của lớp mà Tiêu Hạ học lúc trước, mà hẳn là ai cũng biết lí do vì sao Phương Thanh không ưa cậu. Ngày trước cậu là một thanh niên ăn chơi trác táng, ngoài cái nhiều tiền và gương mặt đẹp thì cậu hoàn toàn không có gì là tốt đẹp, mà Phương Thanh lại chính là cô gái chính trực và cũng là đội trưởng đội kỉ luật của trường, đương nhiên không ưa loại công tử bột như Tiêu Hạ. Trước Tiêu Hạ cũng có ý định cưa cẩm cô chỉ tiếc không thành công còn bị chơi khăm một trận thế là ghét nhau. Thế nhưng bây giờ cậu lại bỗng thấy cô gái với tính cách thẳng thắn này cũng không tồi, vừa mắt ý chứ.

"Đi học hay không là quyền của tôi, còn việc hóng chuyện hay không là việc của cô, tôi không có ý kiến" Tuy nhiên, ghét nhau bao lâu rồi nên giờ ăn nói khách sáo một câu vẫn không được.

Tiêu Hạ kéo vali đi ra khỏi đám đông, để lại mấy trăm người há hốc mồm với cách nói chuyện mà không sử dụng câu từ cợt nhả như trước. Kì thật khoảng thời gian bôn ba bên ngoài tìm việc làm đã rèn cho Tiêu Hạ khả năng ăn nói, lịch sự, từ tốn nhưng tuyệt đối là chặn họng người ta đúng lúc nhất.

Phương Thanh nhíu mày nhìn theo bóng Tiêu Hạ đi, sau đó hòa cùng dòng người cùng há hốc mồm. Vừa rồi không để ý, giờ nhìn lại thấy Tiêu Hạ này thật khác biệt a~ Cái đầu đầy màu sắc cùng những bộ quần áo lòe loẹt đâu rồi. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn lên trời, có người thì thử tát mình một cái.

"Thiên a, lão tứ chú đánh anh một cái......ui da....đau vl. Thực sự là anh không nằm mơ, kia thật sự là công tử ăn chơi đua đòi hống hách, là tên bại gia tử của Tiêu gia sao"

"Anh cứ tiếp tục nói đi, em chắc chắn kia chính là Tiêu Hạ mà. Nhưng....em hình như bị ốm rồi anh ạ, sao em cảm thấy...Tiêu Hạ này lại đẹp thế nhỉ"

"........."

oOo

Sau khi báo danh điểm học, Tiêu Hạ bắt đầu kéo vali đi kiếm phòng kí túc xá.

Trường S. E. F. là trường lớn nhất cả nước, tuy có vấn đề phân biệt giàu nghèo nhưng về việc học tập thì nói đứng đầu nước cũng không ngoa. Tỉ như Tiêu Hạ chẳng hạn, dù là công tử ăn chơi là thế nhưng chẳng phải cậu vẫn là nam sinh với số điểm cao nhất trường hay sao.

oOo

Đứng trước tòa nhà A với hàng cây cao chắn phía trước cùng với kiến trúc trang nhã và hiện đại của tòa nhà khiến người người phải trầm trồ, thì Tiêu Hạ lại tỉnh bơ, chỉ cảm thấy hoài niệm những ngày còn học ở trường kiếp trước.

Bước vào tòa nhà, Tiêu Hạ tìm đến căn phòng 47A. Đây là một căn phòng đôi nhưng gần như đã tách thành hai không gian riêng, nhà trường quả thật rất tâm lí.

Sau khi dọn dẹp đồ ra ngoài, vừa lúc tiếng chuông tập trung cũng reo lên và đương nhiên chào đón năm học mới sẽ là một bài văn dài 20 trang, nếu không phải do có đồ ăn vặt ở phía dưới thì có lẽ có khối người đã ngủ thẳng cẳng từ lúc nào không hay.

Mà lần này không chỉ ăn uống không mà còn kèm theo tiếng bàn luận, chủ đề cũng chỉ xoay quanh thiếu gia Tiêu gia. Trong khi nhân vật chính vẫn chăm chỉ cầm quyển sách ngồi học, còn có quyển đó nữa thôi là kiến thức năm ngoái cậu học xong hết rồi.

Hết buổi lễ, Tiêu Hạ trở về phòng, nhưng trên đường về cậu lại gặp phải anh em chí cốt ngày xưa.

"Đại ca, em còn tưởng anh không đi học nữa" Một tên với thân hình to con nói.

Theo sau là một trào hưởng ứng của hơn chục người phía sau.

"Du tử, về sau đừng đi những nơi như trước nữa" Tiêu Hạ cười nhẹ

"Đại ca, anh bị làm sao vậy. Hôm nay em thấy anh cũng thật khác nha. Mà tháng trước sao em không liên lạc được với anh, làm em lo muốn chết" Tạ Du khó hiểu hỏi.

"Anh nói cậu không hiểu sao. Về sau hãy cố gắng trân trọng cuộc sống này một chút, nếu để mất đi rồi thì có cố gắng hơn nữa cũng sẽ không thể tìm lại được. Mỗi người cũng chỉ có một lần được sống, không trân trọng giây phút được sống, được hưởng lấy hạnh phúc bây giờ mà cứ cố đẩy đi thì sẽ có ngày hối hận cũng đã muộn" Tiêu Hạ lắc đầu nói. Vỗ vỗ vai Tạ Du cũng tiện nói cho mọi người phía sau.

Nói rồi, cậu cũng không chờ cho mọi người kịp phản ứng liền lập tức đi về phía kí túc xá. Để lại cả đàn em cùng với Tạ Du còn đang nghiền ngẫm suy nghĩ. Bọn họ dù trước kia đi theo Tiêu Hạ nhưng chưa bao giờ tán thành những việc làm không tốt của đại ca, tất cả là nhờ vào công lao của tên ngốc Tạ Du.

oOo

Mở cửa vào kí túc xá, bên trong đã có người rồi. Đó là nam sinh, trông mặt chắc cũng tầm tuổi cậu, gương mặt vẫn mang theo nét trẻ con ngây thơ nhưng lại có vài nét chững chạc hơn tuổi.

"À...ừm....xin chào" Nam sinh này có vẻ rất sợ hãi hay rụt rè gì gì đó. Nói chung là ánh mắt nhìn Tiêu Hạ có hơi...sợ.

"Chào, tôi là Tiêu Hạ" Tiêu Hạ mỉm cười, không nói nhiều, chỉ đơn giản giới thiệu tên

"Tôi.....tôi là Hàn Dạ, rất vui được gặp" Hàn Dạ vừa nói xong liền chui tọt vào WC.

Tiêu Hạ lắc đầu cười, bắt đầu từ giờ sẽ có rất nhiều việc cần giải quyết đây. Ai kêu cậu trước kia tính tình thích gây họa như vậy làm gì.

Hết chương 3.

Bình luận truyện {Đam Mỹ} Trọng sinh chi Tiêu Hạ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

~~~Yuriko~~~
đăng bởi ~~~Yuriko~~~

Theo dõi