Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4: Cải thiện tình bạn bè chút thôi, đâu cần căng thế đâu.

Sau khi Tiêu Hạ sắp xếp đồ cần dùng vào tủ cũng là lúc tiếng chuông báo giờ ăn đã đến. Cậu đi qua gõ cửa phòng Hàn Dạ.

"Ai vậy?" Giọng nói trong trẻo vang lên, cơ mà khiến Tiêu Hạ cảm thấy buồn cười nhiều hơn. Trong phòng này chỉ dành cho hai người, Hàn Dạ còn nghĩ đễn là ai được chứ.

"Là tôi- Tiêu Hạ. Đến giờ ăn rồi, cậu mau xuống đi kẻo lát hết phần." Tiêu Hạ nói xong cũng không ở lại lâu, liền bước nhanh ra cửa. Dù sao người này vẫn chưa quen với bản tính hiện giờ của cậu, vẫn nên để người ta chậm rãi thích ứng thì tốt hơn. Dù sao cũng phải ở chung phòng mấy năm tới.

Hạ Dạ nghe tiếng bước chân rời đi mới thở phào một hơi. Cậu đúng là cảm thấy khá khó khăn khi phải chung phòng với người này. Tiêu Hạ rất nổi tiếng, nhưng nổi tiếng ở đây không bằng nói là tai tiếng. Nếu không phải gia cảnh nhà cậu lớn, giàu có thì hẳn đã bị dần cho nhừ tử từ lâu. Dù Hạ Dạ chỉ là một nhân vật nhỏ không có chút gì là nên quan tâm, nhưng tai tiếng của Tiêu Hạ đã lan xa đến vậy thì dù con kiến cũng nghe ngóng tin tức được ấy chứ.

Bên dưới tầng căn tin, học sinh đổ ra như cơn bão quét ngang, ồn ào không thể tả. Tiêu Hạ vừa đi xuống dưới căn tin lại lập tức im lặng. Cậu dở khóc dở cười nhìn xuống dưới. Thật ra cậu chỉ muốn làm một học sinh ngoan ngoãn và xóa đi tai tiếng bấy lâu nay thôi được không.

Phương Thanh ngồi ở bàn thứ hai dãy sáu nhìn lại, cô hơi nhíu mày không vui. Tần Hiên ngồi bên cạnh thì mỉm cười nhẹ, đem nước lại cho cô nàng, hạ hỏa nha. Tiêu Hạ cũng quyết tâm không để ý đến ánh mắt của mọi người, cậu chậm rãi bước xuống rồi đi lấy đồ ăn, ngồi lại một cái bàn để trống, trông tách biệt hẳn với mọi người khi họ đều có đôi có cặp cả. Chợt, trước mặt cậu đặt xuống một khay đồ ăn. Tiêu Hạ ngạc nhiên ngẩng đầu lên, Hạ Dạ có chút chột dạ sờ sờ mũi, nói.

"Tôi thấy cậu ngồi có một mình nên mới..."

"Được rồi, ngồi xuống ăn đi, lát vào lớp thì có mà đói chết."Tiêu Hạ cười xòa, cậu đâu để ý đến cái này mà chủ yếu người này đơn giản đến vậy sao? Dễ dàng như vậy liền tin người hay là chỉ đang diễn kịch thôi. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần biết Hạ Dạ mà ở bên cậu sẽ không được thoải mái chút nào khi mà có đến mấy trăm người nhìn qua đây như vậy.

Bên tai lại vang lên tiếng xì xào khiếm nhã. Nào là cậu ấm của Tiêu gia trở lại không lẽ sẽ chuẩn bị có làn sóng lớn hay sao? Tiêu Hạ sao lại quay trở lại trường làm cái gì cơ chứ, cơ bản chẳng ai ưa cậu.

Tiêu Hạ cười cười trước những câu nói như vậy. Dù sao đâu phải sai, quả thật trước kia cậu như vậy mà. Chỉ là một lần sống lại khiến cậu ngộ ra nhiều điều hơn mà thôi. Đem khay thức ăn để vào bồn rửa, Tiêu Hạ xoay người định trở về lớp. Bất thình lình lại có vài ba cái bóng đứng trước mặt cậu. Tiêu Hạ nhíu mày ngước nhìn. Trước mắt cậu là vài thanh niên có khuôn mặt không gọi là tệ nhưng khí lạnh trên người họ tỏa ra lại khiến cậu không được thoải mái.

"Làm ơn tránh đường cho." Cậu hạ giọng, hiện tại cậu không muốn gây chuyện nhưng vẫn như cũ nếu họ gây chuyện với cậu thì cậu đành đáp lại mà thôi. Bất quá rút kinh nghiệm từ một kiếp người cậu đương nhiên sẽ không dóng trống khua chiêng nữa.('-' Tiểu Hạ thật đáng...yêu nha~~~)

"Tiêu thiếu gia làm gì mà nóng nảy thế."Tên đứng đầu có thân hình cao, to. Gã cười đểu, hai tay đút túi quần, dẫn theo phía sau là một vài tên quần áo xộc xệch tai mũi đeo khuyên bạc giăng đầy.

Tiêu Hạ không quan tâm liền lách người định đi về phía trước. Ai mà ngờ, tên cầm đầu liền đẩy cậu lại chỗ cũ.

"Tiêu thiếu gia đi đâu vội vàng thế, có phải nên đi cùng anh em chúng tôi chút không?" Hắn hơi cúi đầu, rồi chợt cười phá lên.

"Mấy cậu kia, cẩn thận lời nói cho tôi!!!" Ngay khi cậu định bụng tìm cách để ra khỏi đây thì tiếng nói trong và vang chợt đến từ phía sau bọn chúng.

Phương Thanh mặt lạnh tanh ôm hai tay trước ngực đi lại, Tần Hiên mang theo nụ cười ôn hòa như gió xuân đi theo sau, tựa như một vị quản gia trung thành. Bọn chúng vừa nhìn thấy Phương Thanh chợt mặt trở nên xám ngoắt. Ai chả biết Phương Thanh là đội trưởng đội kỉ luật. Nếu để cô đem vụ này lên hiệu trưởng, không đuổi học thì cũng bị đình chỉ. Dù sao đây cũng là trường mang danh tiếng lớn nhất nhì nước.

Cả bọn nhanh chóng tản ra trước khi đi còn cúi chào cô, hiển nhiên là chúng rất sợ cô nàng này. Tiêu Hạ thất vấn đề đã được giải quyết thì thở phào một hơi. Dù sao cậu cũng không muốn làm to chuyện, tai tiếng của cậu đã quá đủ rồi nha. Cậu gật nhẹ đầu coi như cảm ơn với Phương Thanh, cô lại hừ lạnh một tiếng rồi xoay người trở về chỗ. Tần Hiên lắc đầu bất đắc dĩ đành đáp lại rồi quay trở lại với cô, có một cô bạn gái tính tình tùy ý như vậy thật khó khăn a.

Tiêu Hạ nhún vai, cậu không để ý điều nhỏ nhặt này. Dù gì thì trước kia cậu và Phương Thanh có hiềm khích từ trước, mà thôi từ giờ từ từ cải thiện cũng không muộn.

Chiều hôm đó cả trường lại bùng nổ một tin tức nóng hôi hổi. «Tiêu Hạ trở lại với lực học đứng đầu toàn khối. Hoàng tử bạch mã của các cô gái đã trở lại. Liệu giả vờ hay thực sự cải tà quy chính?» Đọc được cái tin này, Tiêu Hạ suýt nữa thì sặc nước. Thật ra cậu chỉ muốn như một nam sinh bình thường, học tập chăm chỉ biết gì nói nấy thôi được không? Vì cái quái gì mà lại đồn thôi thêm nữa vậy.

Tiêu Hạ thở dài ngồi trên giường, cậu chợt cảm thấy tương lai là cả một bầu trời đen tối.(bị đè há há)

Cánh cửa phòng tắm chợt mở, Hạ Dạ lau lau tóc đi ra ngoài. Hai người ở chung được vài ngày, Hạ Dạ cũng không còn bài xích cậu như trước nữa. Hai người cũng dần dần trở thành bạn bè. Chợt, phía ngoài cửa bỗng có tiếng gõ vang dội. Hai người quay qua nhìn nhau đầy khó hiểu, Tiêu Hạ lồm cồm bò xuống giường mở cửa. Sau cánh cửa là hai chàng trai có gương mặt ưa nhìn. Một người trông rất năng động mặc áo thể thao, mái tóc hớt lên để lộ ra vầng trán rộng, đôi mắt cũng loáng thoáng thấy được vẻ giảo hoạt nhưng trông lại hòa hợp với người này đến lạ. Người này mặc kệ Tiêu Hạ còn đang ngây người bèn lách vào chạy đến ôm vai Hạ Dạ kêu lên một tiếng thân thiết "Tiểu Dạ!" Hạ Dạ giật mình quay qua bèn vỗ vào cánh tay người đó rồi gọi tên rõ to: "Bạch Dĩ Kì!!!" Hiển nhiên là hai người có quen biết.

Người còn lại có dáng người cao, hơi gầy. Mái tóc đen nhánh, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng góc cạnh, ánh mắt lạnh lùng không mang lấy một tia cảm xúc. Đôi mắt màu lam nhạt, có vẻ là người ngoại quốc.

"Lãnh Thiên, mau vào đây."Bên trong phòng, Bạch Dĩ Kì vẫy vẫy tay.

"Sao cậu lại ở chung phòng với Tiêu Hạ, cậu ta không làm gì cậu chứ."Bạch Dĩ Kì lo lắng kéo Hạ Dạ ngồi xuống giường rồi thì thầm đôi câu.

Đúng lúc này, Tiêu Hạ đi vào lại nghe được. Tuy cậu nổi tiếng là trăng hoa, suốt ngày chỉ biết đi tán tỉnh những cô nàng xinh đẹp thì còn có những lần cậu đi vào gay bar. Mặc kệ như thế nào nhưng quả thật, tính hướng của Tiêu Hạ hoàn toàn là thẳng, vào gay bar đều là những tin đồn nhảm, cậu đâu có vào bao giờ. Haizzz, cậu chỉ muốn kết bạn thôi mà, có cần căng thẳng đến thế không?

Hết chương 4.

Bình luận truyện {Đam Mỹ} Trọng sinh chi Tiêu Hạ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

~~~Yuriko~~~
đăng bởi ~~~Yuriko~~~

Theo dõi