truyen

[Đam mỹ] Tử Ninh

Căn phòng tối chỉ lập lòe bởi ánh sáng của ngon nến. Người bình thường nhìn vào sẽ cảm thấy từng đợt ớn lạnh trong người. Nhưng tất cả đó cũng không làm bớt đi sự hưng phấn chìm đắm trong dọc vọng của hai con người trên giường kia.
“ Tử Ninh, Tử Ninh, bên trong cậu ấm quá, chặt quá. Tử Ninh, tình yêu của tớ, bảo bối của tớ. A…” Kèm theo đó là những cú thúc vào hậu huyệt của người bên dưới.
“Ưm… Nhanh lên… Mạnh lên… Đúng rồi… A, a… Thật sướng… Thao chết tớ đi… A…”
Thân thể Tử Ninh ửng đỏ vì dục vọng, cả người quấn quít vào người Phương Hạo. Phương Hạo từng đợt thúc vô bên trong Tử Ninh, ngậm lấy điểm nhỏ nhỏ nổi lên trước ngực Tử Ninh.
“A~” Cậu ưỡn người, phát ra những tiếng rên rỉ.
Phương Hạo ra vào bên trong cậu mấy lần rồi bắn ra.
Tử Ninh đã mệt lử, cậu vô thức mà thiếp đi, còn Phương Hạo vẫn miệt mài gặm mút trên cơ thể cậu, bắn vài lần nữa rồi ôm cậu vào lòng. Trước khi chìm sau vào giấc ngủ, hắn thì thầm: “Báo bối, có được cậu rồi.”
Ánh sáng chói lên khuôn mặt của Tử Ninh, làm cậu chợt tỉnh giấc. Cảm giác cả người khó chịu như bị tảng đá đè lên. Đặc biệt là phía sau, đau rát, tinh dịch vẫn còn bên trong cậu, trải qua một đêm chúng đã khô lại. Cực kì khó chịu.
Cảm thấy người bên cạnh đã dậy, Phương Hạo ôm lấy cậu
“Bảo bối, cậu tỉnh rồi. Ngoan, để tớ bế cậu đi tẩy rửa nha.”
Tử Ninh vẫn còn ngơ ngác, không tin những gì đang diễn ra. Ngày hôm qua, cậu và hắn còn là bạn thân, hai đứa cùng nhau ăn mừng để tiễn biệt kiếp FA của cậu. Vậy mà giữa chừng, hắn đột nhiên đè cậu xuống sàn, cầm lấy con dao cắt hoa quả, di chuyển trên mặt cậu.
“Tử Ninh, sao cậu lại yêu cô ta. Con mẹ nó, tớ phải giết cô ta.” Đôi mắt hắn trừng cậu, hằn lên những tia máu.
“Này, cậu phát điên gì thế? Thả ra. Mẹ nó, kề dao làm quái gì? Thả ra nào”
Tử Ninh cố giãy giụa ra khỏi Phương Hạo nhưng càng làm hắn tức giận.
“Điên ư, tớ điên. Haha. Đúng rồi, tớ điên vì yêu cậu đấy, vậy mà cậu lại nắm tay cô ta, ôm cô ta, hôn cô ta. Con mẹ nó, sao cậu dám làm vậy?”
“Buông ra, cậu say rồi. Ưm…” Cố gắng đẩy Phương Hạo ra, cậu phát hiện mình dần mất đi khí lực, cơ thể dần nóng lên.
Ưm, khó chịu.
“Mẹ, cái thứ thuốc vớ vẩn giờ mới phát tác”
Sau đó mới dẫn đến cái đêm qua. Cậu bàng hoàng nhìn người bên cạnh mình.
“Mẹ nó, Trương Phương Hạo, cậu đang làm gì? Đụ, mẹ nó. Cút”
Cậu giơ nắm đấm về phía hắn, nhưng hắn nhanh chóng né được, thuận tay nắm lấy tay cậu, kéo về phía mình.
“Mẹ nó, ghê tởm. Cút, thằng bệnh hoạn. Ghê tởm” Cả sức lực cậu đều dồn vào cú đấm vừa rồi nên giọng nói chỉ thều thào.
“Ghê tớm? Cậu nói tớ ghê tớm? Cậu không yêu tớ à? Không thương tớ à? Nè, có phải cô ta tẩy não cậu rồi không? Hay tớ bắt cô ta, đâm từng nhát dao vào cô ta, lấy não của cô ta ra để cho cậu hành hạ nha? Ưm, nhưng không được, não cô ta sẽ làm bẩn tay cậu mất. Thiên thần như cậu không thể để cô ta vấy bẩn được. A. Hay tớ kêu người luân phiên hãm hiếp cô ta nha…”
“Bịch” Nhân lúc hắn lảm nhảm, cậu đã lết thân mình ra khỏi hắn nhưng lết được chẳng xa. Cậu rơi bịch xuống giường. La lên tiếng kêu thảm thiết.
“Cậu đi đâu vậy? Để tớ bế cậu đi tắm nha”
Tử Ninh vô thức lùi về phía sau, mặc kệ thân thể đau đơn, cậu liên tục lắc đầu.
“Ngoan, để tớ tắm cho cậu nha.”
“Bệnh hoạn, cút.”
Cậu liên tục lắc đầu, mặc kệ những lời ngon ngọt kia.
Phương Hạo tức giận, vung tay, tát vào mặt cậu, sau đó là những cái tát, cú đấm liên tiếp giáng xuống người cậu. Không lâu sau thì cậu ngất đi. Hắn kéo lê cậu trên sàn sau đó đá cậu vào nhà tắm.
Kì rửa qua loa thân thể cậu, hắn không muốn mất đi những thứ của hắn trên thân thể cậu, kể cả tinh dịch đang ở bên trong hậu huyệt cậu.
Lúc cậu tỉnh lại trời đã tối hẳn.
“Tỉnh rồi hả cưng?” Giọng nói trầm vang lên, kèm theo là căn phòng bừng sáng.
“Tôi muốn về”. Cậu cố bước ra khỏi phòng nhưng bị hắn kéo lại, ném trên giường.
“Về làm gì? Đây là nhà em mà. À, tôi có quà cho em nè.”
Cậu giờ mới chú ý đến cái thứ kinh dị dưới nền nhà.
Con mẹ nó, đầu của bạn gái cậu. Khuôn mặt cô chồng chất những vết cắt, mắt thì mở to, trừng lên, đôi mặt thì bị cắt mất.
Hắn điên rồi, Trương Hạo điên rồi, vậy mà hắn dám giết người. Không được, cậu phải rời khỏi đây, trở về nhà, tố cáo tội ác của hắn.
Cố nén cơn buồn nôn, cậu cố phi nhanh ra cánh cửa nhưng hắn còn nhanh hơn, chặn cậu lại. Một lần nữa cậu lại bị ném trên giường.
Hắn giữ hai tay cậu, kéo lên đỉnh đầu. Không biết từ đâu lấy ra sợi dây thừng, trói cậu lại rồi cột vào đầu giường.
“Ngoan, tớ định để cậu hành cô ta cơ, nhưng tớ sợ cậu sẽ bị bẩn. Cô ta chết rồi, cậu hết yêu cô ta rồi phải không? Cậu sẽ yêu tớ, chỉ nhìn mình tớ, chỉ có tớ chạm vào cậu thôi a.” Hắn vuốt ve khuôn mặt cậu, rồi đến thân thể cậu, cánh tay, chân… Hắn muốn để lại ấn ký trên cơ thể cậu, thật đẹp làm sao.
“Cút, tao đéo bao giờ yêu mày đâu, đéo bao giờ, có chết cũng không. Tao hận mày, hận chỉ muốn giết chết mày.|
Hắn giáng cho cậu một cái tát, sau đó đấm vào bụng cậu. Cậu co người lại, cố gắng nén lại đau đớn.
“Haha, mày nên đi chết đi. Chuyện tao hối hận nhất chính là quen mày.”
Lại thêm một cái tát nữa xuống mặt cậu.
“Cậu bị vấy bẩn rồi, con đàn bà kia chết rồi mà cũng không tha cho cậu? Cậu bị nó tẩy não rồi đúng không? Không được, phải cho nó chết không toàn thây.”
Hắn lấy con dao từ trong hộc bàn, đi đến cái đầu kia, từng nhát, từng nhát đâm vào khuôn mặt ấy.
Cậu sợ hãi, cố gắng kêu lên nhưng không còn sức lực. Chỉ căm phẫn nhìn hắn từng chút, từng chút móc mắt người con gái cậu vô cùng yêu thương kia. Quá sợ hãi, cậu ngất đi.
Cậu ngất đi vì sợ hãi, và tỉnh lại vì đau đớn. Cố gắng mở đôi mắt ra, nhìn hắn ra vào bên trong cậu, ngậm mút từng tấc da trên cơ thể cậu. Cố gắng nói điều gì đó, nhưng cậu không hề phát ra được tiếng nào, ngoài những tiếng rên vì đau đớn. Dường như phát hiện cậu đã tỉnh, hắn càng ra vào nhanh hơn, vuốt ve cơ thể cậu, hận không thể hòa cơ thể cậu và hắn vào làm một.
“A… Thật sướng, cậu là của tớ rồi a. Ông già tớ từng nói, yêu người nào đó là phải bằng mọi cách có được, bất kể phải hi sinh cái gì. Hủy hoại người mình yêu cũng là cách để thể hiện tình yêu, nó giúp họ khắc sâu hình ảnh của mình, kể cả khi chết.” Cậu rùng mình, hắn biến thái, điên loạn là theo gen. “Nhưng tớ không lỡ hủy hoại cậu, ai bảo tớ yêu cậu cơ chứ. Nhưng cậu làm gì quá phận thì không trách tớ được a.”
“M… mày… nên… c… chết… đi”Cố gắng phát ra từng chữ, cậu dùng ánh mắt khinh bỉ xen lẫn thù hận nhìn hắn.
“A, tớ vừa phân vân có nên làm cậu câm vĩnh viễn không, lúc nãy tớ không muốn đâu a, vì tớ muốn nghe cậu rên rỉ dưới thân tớ, nói lời yêu thương tớ. Nhưng bây giờ, chắc phải làm rồi a.” Nói rồi hắn tiêm chất lỏng vào người cậu “Tớ mới chế đó a, thật may vì cậu khuyên tớ theo ngành nghề này… A, sao ngất rồi?”
Mặc kệ cậu ngất đi, hắn vẫn ra vào, chỉ khi xuất ra thì mới đem cậu đi tẩy rửa.
Khi cậu tỉnh dậy thì cả người ê ẩm, phát hiện hắn không có ở đây, cậu thở phào. Ngay sau đó, cậu sợ hãi tột độ khi không thể phát ra âm thanh nào, tay định sờ vào cổ, nhưng cậu phát hiện tay mình bị trói. Loay hoay một lúc lâu, cậu mới cởi được dây trói ra.
Cậu phải đi, rời xa nơi này, đi khỏi hắn. Nhưng chạm đến cửa thì cửa khóa.
Cậu đành liều mở cửa sổ ra.
Tầng hai!
Cậu cuống quít, lo sợ hắn về nhanh chóng nhảy xuống.
“Nè, sao cậu ra đây? Con mẹ nó, cậu định bỏ trốn đúng không?”
Cậu sợ hãi. Chết rồi, sao hắn ở đây? Hắn sẽ làm gì cậu nữa? Không, không, cậu không muốn.
Cậu cố bò dậy nhưng không được. Chân cậu gãy rồi. Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bế cậu lên, đi về phòng.
Hắn càng im lặng, cậu càng sợ.
Đặt cậu trên giường, hắn đi ra khỏi phòng. Bỏ qua sự sợ hãi, cậu cố di chuyển thân mình nhưng đã ngã xuống giường. Cậu đã ngất đi khi đã thấy thứ dưới giường, đầu của người yêu cậu, da đã bị lột, khuôn mặt chỉ thấy hõm mắt, đôi mắt đã bị băm ra. Và tất cả đang bắt đầu phân hủy.
Một lần nữa, cậu tỉnh lại trong đau đớn. Tay, chân đã bị còng thành hình chữ đại, Nhưng cái gai nhọn của nhưng cái còng đâm vào da thịt cậu, miệng cậu bị nhét miếng vải. Hắn đang ở bên cạnh cậu, cầm con dao phẫu thuật.
“Tớ không muốn cậu bỏ trốn lần nữa. Ngoan, một chút thôi, đợi tớ cắt hết gân cậu nha.” Phương Hạo di chuyển con dao, từng chút cắt gân tay, gân chân của cậu.
Cậu vô cùng hoảng sợ, đau đớn, cậu điên mất thôi.
A.Cứ thế này thì Tử Ninh cậu điên mất. A, không được, chết còn nhẹ nhõm hơn. Đúng rồi, chết. Mình nên dùng cách nào để chết nhỉ? Cắn đứt mạch máu? Nhảy lầu, không được, chỗ cậu ở là tầng hai, không chết được. Dùng dao đâm mình chết? Mình nên đâm mấy nhát dao nhỉ? Càng nhiều thì chết càng nhanh. Nhưng còn bố mẹ cậu, bọn họ ở dưới quê, rồi khi cậu chết họ sẽ ra sao? Hay cậu giết hắn nhỉ? Nhưng sức cậu sao đấu được với hắn. Mà, cậu quên mất một điều, cậu sắp không đi lại được nữa… Aizzz, khi thuốc tê hết thì không biết cậu sẽ đau đớn như thế nào?
Miệt mài cắt cắt, khâu khâu trên người cậu, cuối cùng hắn cũng lui đi, nhưng vẫn không quên để lại trên người cậu những dấu hôn, gặm mút đôi môi cậu một cách tàn bạo. Và điều làm cậu hoảng sợ hơn hết, hắn không nói bất cứ một câu nào từ lúc cậu nhảy lầu, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy phẫn nộ, xen lẫn vui sướng và yêu thương.
Hắn trở lại, trên tay là khay thức ăn.
“Bảo bối, đừng nhìn tớ bằng ánh mắt thế chứ. Hưng phấn ghê a. Ngoan, để tớ đút cho cậu nha. Đừng làm tớ tức giận như mọi hôm nha. Cậu mà không ăn thì tớ sẽ ép buộc cậu như mọi lần đấy. Tớ không muốn làm cậu đau. A~~~” Hắn đưa thìa cơm trước miệng cậu.
Nực cười, không muốn làm cậu đau? Chắc những vết thương trên người cậu là bị chó cắn à? Ha.
Cậu vẫn cố chấp không mở miệng, phun miếng nước bọt nên mặt hắn. Hắn lập tức đen mặt.
"Được, cậu muốn ép buộc đúng không? Sở thích lạ ghê a." Hắn cạy khớp hàm cậu, từng chút đem khay thức ăn tống vào miệng cậu.
Chờ khi nuốt hết, hắn đỡ cậu ngồi dậy, âu yếm vuốt ve cái còng trên tay cậu, buông một câu "Cảm giác ăn gân của chính mình như thế nào? Ngon không?"
Ọe.
Cậu nôn tất cả ra. Bàng hoàng nhìn hắn, còn việc gì kinh khủng hơn mà hắn chưa làm không?
"Không được a. Cậu thiếu gân nên phải ăn để bù lại."
Hắn múc lại từng thứ cậu nôn ra, ép cậu ăn.
Ăn xong, cậu lại nôn. Hành động lặp đi lặp lại mấy lần, cậu mới miễn cưỡng nuốt trôi được.
Hắn liếm từng giọt nước mắt trên mặt cậu, sau đó đem cậu đi tắm rửa.
Máu của cậu hòa vào nước, làm nước đỏ màu máu, cậu sẽ mất máu mà chết sao? Mi mắt cậu nặng trĩu. Không được, không được ngủ, cậu phải tỉnh táo đối chọi với hắn. Không được rồi, cậu quá yếu đuối...
Cậu không biết mình được hắn đem lên giường từ khi nào, hắn vẫn gặm nhấm trên cơ thể cậu.
A. Sao mình chưa chết nhỉ? Ngước đầu nhìn túi máu đang dần dần được truyền vào người cậu.
Ha, vô dụng thôi. Nếu hắn cứ như con ngựa giống thế này thì không bao lâu nữa, cậu sẽ gặp tổ tiên sớm...
Thấm thoát đã mấy tháng trôi qua, cơ thể cậu tiều tụy, nhìn như chỉ còn da bọc xương. Hắn càng trở nên điên loạn hơn theo thời gian, độ điên của hắn tăng theo cấp số nhân, hắn vô cùng ghen tuông, chỉ cần cậu nhìn một thứ gì đó lâu một chút, hắn sẽ phá hủy thứ đó. Cậu không phân biệt được ngày hay đêm, trước mắt cậu chỉ là một mảng tối.
Cậu bị mù. Bị chính tay hắn phá hoại đôi mắt của cậu, chỉ vì... cậu nhìn một con chim quá lâu, cậu khao khát được tự do giống chú chim nhỏ kia.
Cơ thể cậu thật nặng, như có gì đè lên, cậu không còn một chút sức lực nào cả.
Bàn tay cậu bị một bàn tay bao phủ, một chất lỏng rơi xuống tay cậu. Hắn khóc ư? Người như hắn biết rơi nước mắt ư? Cậu có thể coi đây là sự trả thù của cậu cho hắn không?
“Tử Ninh… Tử Ninh… Đừng bỏ tớ mà... Tớ yêu thương cậu vậy, sao cậu bỏ tớ? Cậu chê tớ yêu thương cậu chưa đủ sao? Nè… nè”
Ha, yêu thương. Đây là câu chuyện cười hay nhất mà cậu từng nghe. Hắn thật bệnh hoạn, điên rồ. Cậu chợt nhớ đến cái đầu cô người yêu, nó đã từng ở dưới gầm giường cậu đang nằm.
Không ngửi thấy mùi thối rữa. Ngay lúc cậu phát hiện ra, chắc hắn đã đem vứt ở đâu rồi ha? Ba mẹ, con trai bất hiếu, con đi trước nha.
Phương Hạo, điều duy nhất tôi hối hận chính là quen cậu. A, khi tôi chết cậu sẽ làm gì a? Thật muốn biết a. Cậu đau khổ thì tôi càng sung sướng.
Cậu dần dần mất ý thức.
Tôi hận cậu, Phương Hạo.
“Tử Ninh… Tử Ninh.” Hắn gào thét trong điên loạn, cào cấu cơ thể chính mình, nhưng vẫn không làm giảm bớt sự lo lắng, hoảng sợ trong đầu hắn.
Thi thể cậu vẫn đặt ở chỗ cũ, hắn không muốn cậu rời bỏ mình. Hàng ngày vẫn tắm rửa, yêu thương, làm tình trên cái xác đang dần phân hủy của cậu…
Một thời gian sau, cả nước trấn động với vụ thảm sát.
“Chúng tôi đã tìm được một thi thể đang phân hủy gần hết ở sau một ngôi nhà. Sau khi xét nghiệm, đã xác định đó là của chị XXX, 22 tuổi, đã mất tích hơn năm trước. Đầu của chị bị phát hiện cách đó 6m. Tiến vào ngôi nhà, cơ quan chức năng đã phát hiện thêm bộ thi thể nữa, được đặt ngay ngắn ở trên giường. Nạn nhân bị tra tấn tàn bạo, gân tay, gân chân bị cắt đứt, và nhiều vết thương khác. Xác định, đó là anh Lâm Tử Ninh, 23 tuổi, mất tích cùng thời gian với chị XXX. Theo lời kể của gia đình nạn nhân, bình thường, cách vài tháng anh Ninh sẽ về thăm nhà. Thấy anh Ninh không về nhà, cũng không gọi điện thoại, gia đình lo lắng nên đã đến cơ quan anh Ninh và phát hiện, nạn nhân không đi làm từ mấy tháng trước. Gia đình hai bên đã báo cáo cơ quan chức năng. Đến giờ, đã bắt được hung thủ, hung thủ đang ở bệnh viện tâm thần XYZ. Sau khi bắt được hung thủ, đã xác nhận anh bị tâm thần từ mấy năm trước…”
Hằng ngày, tại cổng bệnh viện tâm thần XYZ, luôn có đám người đòi bệnh viện giao người, nhiều người đã chuyển các bệnh nhân sang bệnh viện tâm thần khác.
Một thời gian lâu sau, cả nước dần như quên sự việc gây chấn động thời gian trước.
Nhưng ở một bệnh viện nào đó, có một bệnh nhân nào đó, luôn nhìn cái cây hoa cẩm chướng mà nỉ non, nói những lời yêu thương.
“Tử Ninh yêu dấu, chúng ta đi ăn nha.”
“Tử Ninh, chúng ta cùng ngủ nha”
“Tử Ninh, tớ đút cho cậu nha”
“Tử Ninh…”
“Tử Ninh…”
Đến cuối đời mình, bệnh nhân ấy chỉ nói một câu.
“Tử Ninh, tớ xin lỗi.”

Bình luận truyện [Đam mỹ] Tử Ninh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Carth

@carth

Theo dõi

0
0
3

Truyện ngắn khác

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Jesper 09

125

Duyên Âm

Duyên Âm

Tiểu Bánh Bao- 小饺子

121

Em cảm ơn ông xã

Em cảm ơn ông xã

Mây Ôm Núi

132

Anh chàng Giáng sinh

Anh chàng Giáng sinh

Mây Ôm Núi

96

Mèo nhỏ! Em chính là thế giới của anh...

Mèo nhỏ! Em chính là thế giới của anh...

Emily( các bạn gọi mình là Mèo cho thân mật nhé!)

92

Vì em là diên vĩ

Vì em là diên vĩ

Mọi Người Hãy Gọi Ta Là Phong Nguyệt

50