Tùy Chỉnh
Đề cử
Dark Hunter

Dark Hunter

chương 1: kiếp trước ta là một kẻ cuồng sát!

Lạnh lạnh thật, tuyết?...tôi không chắc đây là đâu..nhưng.. điều này thật thú vị!

10 phút trước:

Màn đêm bắt đầu buông xuống, đèn điện được bật lên làm sáng cả con phố, dù vậy vẫn có những chỗ ánh sáng không với tới được.

Trong con hẻm nhỏ vắng người, tôi đứng ở góc tối mà không thể thấy được nếu nhìn từ ngoài vào, tôi thích bóng tối. tôi kiên nhẫn đứng đó và đợi trong sự hưng phấn

"Chết tiệt mình uống nhiều quá"

Nghe được giọng nói, có lẽ là một phụ nữ, một con mồi ngon lành..

Tôi nhẹ đi ra chỗ tối đó, ánh đèn bị chập khiến cho tầm nhìn hạn hẹp hơn.

"Tôi xin lỗi"

Tôi va vào cô ấy và cười xin lỗi và rời đi thật nhanh, trên tay phải tôi là một con dao găm và tôi nghĩ rằng mình đã đâm cô gái kia.

Nếu bạn làm nhanh và khéo tay thì sẽ không cảm thấy đau tạm thời, một lúc sau chỗ đó sẽ đau hơn..nhưng lúc đó đã trễ rồi.!

"3"
"2"
"1"
"..."

Tôi quay lại và nhìn cô gái đó...ủa? cô ấy chưa ngã, tôi chắc là đâm trúng rồi mà ta.

Cô ấy đang lảo đảo như say rượu rồi đứng thẳng lên kiểm tra vết thương.

"Đứng im! Anh đã bị bắt"

Phía sau tôi là người đàn ông có súng, tôi quay lại nhìn và nhận ra:

"Ông bán thịt, chú bán cá?"

Vậy đã rõ, đây là một cái bẫy và tôi đã dính bẫy

"Sharo! Ngươi bị bắt vì tội mưu sát 15 người vô tội"

A~~~ trò chơi kết thúc rồi...game over rồi!

Tôi nhẹ thả con dao xuống và giơ 2 tay lên, một giọng nói giận giữ vang lên từ phía sau

"Hôm nay ngươi sẽ chết tại đây...sharo"

Tôi quay người lại và thấy: một cô gái đang cầm súng chĩa vào tôi...khuôn mặt giận giữ và đôi mắt...tôi hiểu rồi

"Cô là người thân của nạn nhân tôi giết à!"

Tôi cười nhạo điều đó để khiêu khích cô ấy.

"Xuống địa ngục đi đồ quái vật!"

*pằng*

Kaka...tôi luôn biết rằng ngày nào đó tôi sẽ chết như này không bị cảnh sát bắt thì sẽ bị người thân của nạn nhận báo thù, nhưng nó xảy ra sớm hơn tôi nghĩ.

Tôi ngã xuống máu lan ra và bắt đầu từ từ mất ý thức. Tôi thấy cô ấy đứng trước mặt tôi miệng đang lẩm bẩm gì đó. Ở góc độ này tôi thấy cô ấy khá giống...đúng rồi là cô ấy! Người đầu tiên tôi giết! Thật là một sự trùng hợp thú vị.

"Vui thật"

Máu tràn ra từ miệng tôi nó có vị nhạt hơn tôi nghĩ. Khẩu súng chĩa thẳng vào đầu tôi và tôi nghĩ tôi đã nghe được cô ấy nói gì đó.

"Đã báo thù được cho em chăng?"

*pằng*

Tiếng súng vang lên và tôi đã chết, vậy tôi sẽ xuống địa ngục chứ? Điều đó là hiển nhiên rồi phải không.

Một thằng cuồng sát đã giết 15 người như tôi. Tôi không có bất cứ một lý do gì để giết họ..đơn giản vì họ lạc vào tầm mắt tôi và tôi cứ thế mà giết.

Tôi làm thế bởi vì tôi thích và giờ đây là cái kết dành cho tôi...cũng không tệ.
.
.
.
( nhóc! Tỉnh lại đi! Nhóc)

Khoảng khắc tôi mở mắt ra một đống cảm xúc ùa tới: tôi cảm nhận được nhiệt độ thay đổi, tầm nhìn thay đổi, mọi thứ...điều này thật kỳ cục.

(Nhóc không sao chứ?)

Tôi đang cầm một thanh kiếm lớn và nó...đang nói

(Êeeee điên rồi hả nhóc)

Hay thật! Nó đang nói và tôi nhận ra tôi đang ở trong thân thể một đứa trẻ...mới lúc nãy thôi tôi còn đang ở trong con hẻm với vài người và giờ:

Tôi quay qua hỏi thanh kiếm

"Đây là địa ngục hả???"

(Không...mà ngươi thay đổi rồi. Giờ ngươi có đôi mắt của một chiến binh rồi đấy)

Thanh kiếm trả lời tôi với giọng ấp úng. Tôi hỏi tiếp

"Thế tôi là ai? Còn ngươi là ai?"

Thanh kiếm rung lên và nói

( để ta giải thích hết cho nhé! Ta là một thanh thánh kiếm của 12 vị anh hùng năm xưa, ta có một kỹ năng đặc biệt là khơi mào quá khứ và có lẽ ta đã làm ngươi nhớ lại kiếp trước của mình, vì ký ức quá lớn nên não ngươi đã tự chèn hoặc xóa bớt đi ký ức hiện tại)

Tôi hiểu rồi! Vậy đây là kiếp sau của tôi...hm~ tôi nên làm gì đây.

(Nhóc xuống núi đi!)

Tôi nghĩ tôi nên làm gì đó trước với thanh kiếm này đã. tôi xoay thanh kiếm rồi tôi cắm nó thật mạnh xuống đất.

(Hả?)

Giọng nói của nó có vẻ bối rối. Tôi giơ lên 3 ngón tay mỉm cười nói:

"Thứ nhất..ngươi chỉ là một công cụ không nên ra lệnh cho ta"

(Gì cơ..hồi nãy ngươi còn khóc lóc năn nỉ ta mà)

"Thứ hai ngươi nói quá nhiều"

(Cái...)

"Thứ ba ngươi quá nặng"

(Này..)

Nói xong tôi bỏ đi, tôi sẽ tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra mà không cần tới cây kiếm lắm mồm đó.

Sơ lược lại tình hình nào: tôi đang là một đứa trẻ, tôi có ký ức của kiếp trước, ở một nơi chỉ có tuyết và trời thì đang tối..có lẽ tôi nên xuống núi như thanh kiếm kia bảo.

Trên đường đi, tôi gặp rất nhiều thứ kỳ lạ, những mảnh thịt bị cắt thành khúc chúng trông có vẻ không giống của động vật cũng không giống của con người.

Những điều tôi vừa thấy tạo nên một cảm xúc khó tả trong người tôi. Tôi giang hai tay và nói

"Thế giới này sẽ thú vị lắm đây!"

Đi được một đoạn tôi gặp một người đàn ông đang quỳ xuống đất, cạnh bên là một người phụ nữ.

Tôi lại gần và phát hiện anh ta đã chết còn cô gái kia thì không có đầu...a! Tôi thấy đầu của cô ấy rồi, nó nằm cách xa tôi khoảng vài mét.

Đây chỉ là những cái xác vô danh nhưng tôi đã cúi đầu và chào họ, thói quen mỗi khi tôi giết ai đó tôi sẽ cuối đầu trước những ngôi mộ của họ...tôi tự hỏi tại sao tôi lại cúi đầu trước những cái xác này trong khi tôi còn chả biết 2 người này? Hay là tôi có biết?

Nghĩ một lúc, Sau đó tôi lấy con dao trên người cô gái đó. trên người cô gái này có cả đống hàng nóng.

Cơ thể này quá nhỏ không hợp với con dao lớn như này...mà thấy cảnh tượng này thì tôi nghĩ tôi nên có một con dao phòng thân.

Tôi đi tiếp, rồi tôi đạp phải những mảnh xác dưới chân, một thi thể bị xé thành nhiều mảnh.

Nơi quái quỷ gì đây? Không nên ở đây lâu tôi tiếp tục đi xuống.

Cuối con đường là một doanh trại, mà những túp lều vẫn còn đang bốc cháy.

Tôi đi xuống..xác chết nằm rải rác..ở đây mọi người có màu tóc thật kỳ lạ. Không quan tâm đên chuyện đó tôi cúi đầu bước qua xác họ và đi tiếp.

"Ngon quá...ngon quá..haha"

Một con quái vật đang ngấu nghiến một cái xác, nhìn nó giống một con chó mà nó có chân tay của con khỉ ấy. Tôi núp sau tấm lều rách để tránh bị nhìn thấy, nhưng nhìn thứ đó như thế này.

Cảm giác hưng phấn trào lên người tôi một lần nữa...tôi nhẹ lại gần và sẽ dùng con dao đâm nó từ đằng sau.

Tôi nên cẩn thận, nó mà phát hiện ra là tôi chết chắc, nhìn kiểu gì đánh cũng không lại nhưng tôi sẽ không bỏ chạy, khi con mồi nằm trong tầm mắt mà lại bỏ chạy là điều tôi không thể nào làm được.

Vì cơ thể này quá yếu nên tôi không chắc mình có đủ lực không..nhắm vào đầu và dồn hết sức đâm.

*phặp*

"Ghraaraaaaa"

Nó la hét trong quằn quại, đúng như tôi nghĩ tôi thiếu lực rồi, nhưng có vẻ con dao đó khá đặc biệt nó thay tôi làm phần còn lại, con quái vật bốc cháy hóa tan thành tro.

Mặt cho ngọn lửa đang bốc cháy bên cạnh, tôi lại gần cái xác đang bị ăn dở của con quái vật.

Một người phụ nữ tốc xanh nội tạng của người lòi ra ngoài, một cái xác bị ăn dở.

Một cơn đau bất chợt ập tới, như thể khoáy động bộ não của tôi. Một mảng ký ức hiện ra

(Con trai con phải bảo vệ em con!)

Hình ảnh là giây phúc cuối của người phụ nữ này đang vuốt má tôi.

"Mẹ?"

Nước mắt tôi cứ thế mà. Tôi đang khóc vì người phụ nữ mà tôi không biết này..dành một chút thời gian để nhìn cô ấy.

Rồi một cảm xúc thôi thúc tôi đứng dậy đi tiếp. Như là lời nói của trái tim..tôi nghĩ tôi biết nên làm gì tiếp theo.

Tôi nhặt con dao đang cắm trên một thân xác đang bóc cháy.

Mặc dù cái xác đang bốc cháy nhưng con dao không hề nóng.

Cằm chắc nó tôi đi tiếp về hướng mà cảm giác mách bảo.

Ánh mặt trời bắt đầu len lỏi, những tia nắng đầu ngày..ấm thật.

Cuối cùng tôi cũng tới nơi.

Nhưng có vẻ mọi chuyện đã kết thúc.

Một cái xác của một con sói khổng lồ và một quả trứng đang nằm trong tay của một cô gái tốc hai bím nằm gần đó.

Tôi nhẹ coi mạch của cô gái và nhận ra: cô ấy còn Sống.

*crack*

Quả trứng động đậy khiến cho tôi nhảy lùi về phía sau trong tư thế chuẩn bị chiến đấu.

*crack crack*

Những mảnh vỡ bay ra một cách tay kì lạ thò ra, tôi rất tò mò nhưng vẫn không quên cảnh giác tôi lại gần và thấy: một thứ như một con thú bốn chân có vảy và có cánh..trong phim viễn tưởng tưởng tôi từng coi thì con này gọi là con.. "rồng"?.

"Anh hai?"

Nó gọi tôi là anh hai với cái giọng the thé...mà nếu tôi là anh của con rồng nầy thì...

"Ta sẽ bảo vệ em"

Ôm con rông lên tay và nhìn vào con quái vật.

Một mảnh ký ức khác nhẹ hiện ra..không hề đau đớn như hồi nãy. Nhìn xác của con sói tôi nói:

"Ta đã thắng!!"

Nhìn về hướng mặt trời, tôi nhận ra rằng nếu mình không mạnh hơn sẽ không thể sống hay bảo vệ hoặc giết được gì trong thế giới này.

"Giết quái vật ư? Mình nghĩ nó cũng không tệ với cuộc sống mới này, có khi còn vui hơn kiếp trước ấy chứ...fufu"

Bình luận truyện Dark Hunter

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

SonBiNo
đăng bởi SonBiNo

Theo dõi