Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5 : Phát hiện / Cám ơn cậu ! Lion

Aichi : Này ! Sao tự nhiên lại nổi giận với tôi thế,tôi làm gì cậu đâu....hay là..
Eolian : Tại sao cậu lại hôn tôi lúc đó hả ? Cậu thật là biến thái - Nói với giọng nghiêm nghị,mặt tức giận,tỏ vẻ không quan tâm
Aichi : Tại sao cậu lại nói như vậy..rõ..ràng..là...rõ ràng là...hic...hic - Cầm Vali kéo đi,rời khỏi chỗ của Eolian
Cô bé ôm mặt khóc,tay cầm Vali chạy về toa cuối,toa này là toa được coi là dở tệ nhất lẻ trong chuyến bay,nhưng đối với nhiều người là bình thường như Aichi,phải đối với những cô/cậu ấm mới thấy dở tệ
- Em là Sotome Aichi phải không ?
Aichi : Dạ..dạ
- Thật mừng quá,không ngờ lại gặp được em ở đây,chủ tịch kêu anh tìm kiếm em 13 năm rồi kể từ khi mẹ em xách Vali bỏ đi lúc em 2 tuổi ! Nên chắc em cũng không nhớ gì về tôi đâu nhở !
Aichi : Chủ tịch ? Chủ tịch nào thế anh ? Không lẽ là b..ba...e..ba em
- Đúng là ông ấy,chủ tịch nổi tiếng khắp thế giới và cũng là công ty số một thế giới mà,hơn rất nhiều công ty như :"White Town"
Aichi : Vậy anh là ai ? Tôi chẳng hề nhớ gì cả
- Em không nhớ cũng đúng ! Vì đây là lần đầu chúng ta gặp mặt mà,chúng ta đã được sắp đặt từ hồi em 8 tuổi cơ,anh là Lion,vị hôn the của em ! Aichi
Aichi : Nhưng tại sao anh lại ngồi hàng này ! Đáng lẽ anh phải thấy nó kinh tởm chứ
Lion : Anh không thấy là ghê tởm chút nào ! Vì lần đầu tiên,anh gặp em vào lúc em 12 tuổi là ở đây mà,chúng ta đã từng có nhiều kỉ niệm vui mà !
Aichi : Kỉ..kỉ...kỉ niệm vui..không..lẽ..là.. — mặt Aichi đỏ bừng lên
Lion : Đúng rồi ! Lúc đó là em đã kêu anh bắt buộc phải làm bài tập về nhà giúp em trong chuyến hành trình trở về mà - Mỉm cười một nụ cười thiên thần,sáng loá
Aichi : Làm tôi cứ tưởng - Mặt đỏ lên
Lion : Khoan đã ! Không lẽ là em đang..SUY NGHĨ BẬY BẠ HẢ hahaha đúng là Aichi mà - Cười cute
Aichi : Này ! Này ! - Vẫy tay lia lịa,lắc đầu
Bỗng nhiên ngoài trời tuyết rơi như thổi,đúng là tháng 12 lạnh giá của Hồng Kông,ngoài trời tựa như trận tuyết rơi của U23 Việt Nam thật đáng nhớ,và cũng thật " lạnh lẽo"
Aichi : Em lạnh quá
Lion : Sắp tới rồi ! Em choàng đỡ cái khăn choàng của anh đi
Aichi : Cám ơn anh
Lion : Lúc nãy,tôi có theo dõi được cậu bé ngồi toa với cô,cô xem thử không ? Bất ngờ lắm đấy
Aichi : Đưa cho tôi - Cô bé dựt máy quay trên tay Lion
15 phút sau
Aichi : K..khô..không..không..thể nào..Uni thích Kuru c..cơ..mà
Lion : Thì ra là bận thân cô à !
————— Lúc này ở toa của Eolian ————-
Kuru : Em sao vậy có gì khó chịu à ?
Uni : Dạ không có gì đâu ạ !
Suy nghĩ của Uni : Thật ra mình vẫn còn muốn nữa ! Nhưng Kuru tỉnh dậy rồi,thôi ráng đợi về khách sạn đã
Eolian ngước qua,ngước lại đưa mắt nhìn Uni và Kuru nếu mà thật lòng thì anh đang có rất nhiều câu hỏi trong đầu tại sao anh lại làm cho Aichi khóc,Aichi đang ở đâu,cô ấy sẽ không sao chứ ? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện ra trước mắt anh,anh không còn có thể nghĩ gì được thêm nữa.Cuối cùng,anh quyết định chạy đi tìm Aichi.Eolian đi đến toa hạng bét và nhìn thấy Aichi đang nói chuyện với một anh chàng rất đẹp dzai
Eolian : Cô bị làm sao thế ? Sao không chở về toa thượng hạng,ở cái toa thùng rác này,hay là....cô là "rác" nên mới ở toa dở tệ này - Giọng của Eolian có chút khinh bỉ Aichi
Aichi đứng dậy,giơ một cú tát cực mạnh vào khuôn mặt của Eolian,chắc hẳn cô bé bây giờ rất tức giận,lúc cô tát Eolian nghe một cái "Bốp" thật to,ai nấy ngước nhìn
Aichi : Cậu thật là tồi tệ,tôi đã bắt đầu tin tưởng cậu cơ mà ! Uni có Kuru rồi,bộ cậu không biết sao?Vậy mà cậu..cậu..tôi đã mất hết niềm tin vào cậu rồi ! - Đây có lẽ là lần thứ 2 cô khóc vì Eolian
Eolian : Cậu bị cái quái gì vậy ? Tôi với Uni có làm cái gì đâu ?
Aichi : Không làm cái gì á ! Cậu xem thử đi
Cô bé cầm máy quay đưa cho Eolian một cách căm hận,khi đưa cho hắn xong,cô nghiến răng
Eolian : Đây là ghép hình đó ! Cậu có thể tin được ư ?
Lion : Tôi xin lỗi đã cắt ngang hai người..nhưng chiếc máy quay này có ghi rõ ngày tháng và giờ lúc cô Aichi đi chỗ khác,sau khi cậu với Uni xong,cậu đã bắt đầu yêu Uni trở lại và hờn Aichi
Eolian : Anh là ai ?
Lion : Tôi là...
Anh chưa kịp nói thì đã bị Aichi bịt miệng lại
Aichi : Tôi muốn xem thử sao này thế nào ?
Lion : Sao này ?
Aichi : Tóm lại là bây giờ cút ra khỏi tầm nhìn của tôi ngay "Eolian"
Eolian : Nhưng..nhưng..mà
Aichi : BIẾN
Lion : Nếu cô ấy đã nói vậy rồi thì mời cậu xem đi cho
Eolian : Được ! Quản lý máy bay đâu ? Đuổi cô gái và chàng trai này ra khỏi máy bay cho tôi
Quản lý : Nhưng..nhưng..nhưng mà bây giờ độ cao đang rất nguy hiểm ạ !
Eolian : Làm ngay cho tôi còn không thì cô sẽ bị đuổi việc
Quản lý : V..vâ..vâng
Quản lý cầm áp của Lion và Aichi,cô ấy mở cửa kính máy bay ra,gió của tháng 12 thổi vô chỗ ngồi của từng hành khách thật lạnh
Lion : Đừng sợ ! Có cách hết mà
Aichi : Ừm ! - Mắt cô đã có phần nhoè đi một ít
Quản lý trước khi thả hai cô/cậu ấy còn nói nhỏ vào tai hai người : Xin lỗi ! Nhưng hãy cầm theo cái balo này,nếu như giúp ít được hai người - Nói xong cô bỏ hai cái ba lô vào áo khoác cho hai cô cậu ấy,cô thả tay ra
Bây giờ họ đang bay trong không trung,cảm giác thật lạnh
Đón xem chương 6

Bình luận truyện Dâu Tây ! Anh ta , Nước mắt và tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Elenhaven
đăng bởi Elenhaven

Theo dõi