Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 6 : Hối hận

Lion : Tính ra ở đây cũng mát nhỉ !
Aichi : Tới nước này mà anh còn nói chuyện đó được sao ? Tôi sợ lắm ! Tôi có chết không ?
Lion : Lấy cái Balo mini,bà quản lý kia đưa ra ! Bấm nút màu đỏ trên đó thử xem
Aichi : Ừm - Cô lục lọi túi của mình
Aichi : Tìm thấy rồi ! Nhấn nút này ! AAAAA không thể nào balo này tuyệt thế
Lion cũng đã nhấn nút,thật ra đây là một chiếc túi mini được sử dụng thường xuyên trên chuyến bay Foarae,khi bấm vào nút chính giữa cái ba lô nhỏ bằng cục kẹo đó.Balo sẽ dùng hết lực,bung một cây dù thật lớn ra.Hành khách có thể dùng cây dù đó đáp xuống mặt đất trong vòng 25 phút.Có cả bình thở ô xy để ứng phó với không khí hay chuyển nhiệt độ xung quanh
Lion : Cũng hay quá nhở ! Giờ thì đeo bình ô xy vào chờ tiếp đất
————— Ở chỗ của Eolian ———————
Quản lý : Làm vậy sẽ không sao chứ ! Cậu Eolian
Eolian : Không sao
Quản lý : Lỡ như hai người ấy chết thì......
Eolian : Không ai biết cả
Quản lý : Nhưng......đang có rất nhiều người quay phim ở đâu
Eolian : Hả....cái what gì ? Tôi tưởng đây là toa hạng nhất chứ
Quản lý : Đây là toa hạng ba ạ
Eolian : Cô tự giải quyết đi
Cậu bé bước đi tới toa hạng nhất,bỏ mặc cô quản lý đang bị mọi người chỉ trích ở kia.Tới toa hạng nhất cậu bước vào thì thấy Uni đang ngủ trên đùi Kuru.Cậu nhớ lại những lời Aichi nói
- Bộ cậu không biết Uni đã có Kuru rồi sao ?
- À Kuru ! Là người Uni thích đấy
- Sorry ! Tớ Quên mất,cậu đang thích Uni
- Uni và Kuru ! Tớ mong hai người đó sẽ hạnh phúc
- Uni sẽ là chị dâu của tớ đấy nhá ! Đừng có mà xem thường cậu ấy
- TỚ THÍCH CẬU ! LÀM BẠN TRAI TỚ NHÉ
- Sô cô la thứ vừa ngọt vừa đắng như vậy tớ không thích chút nào
Bỗng từ một anh chàng mạnh mẽ,Eolian bỗng nhiên rơi nước mắt,những giọt nước mắt ấy rơi từ trên má xuống tay rồi kết thúc tại tấm thảm ở toa hạng nhất.Cũng giống như là một mối tình ban đầu là thích rồi tới yêu cuối cùng là chia tay.Lúc này,cậu mới thấy căm hận bản thân mình.Kuru thức dậy
Kuru : Em sao thế ? Aichi đâu ?
Eolian : Cậu ấy...c..cậu..ấy..đi wc ạ
Kuru : Vậy sao ! À Eolian em muốn biết một bí mật và Aichi không ?
Eolian : Dạ ! Gì thế ạ ?
Kuru : Thật ra nó là abcx@........
Eolian : Không thể nào ? Đáng lẽ ra là..... - Cậu bé bỏ chạy ra phía toa cuối,mở cửa sổ,cầm cái balo nhỏ và nhảy xuống
————-Ở chỗ Aichi————-
Aichi : Woaaaaaaa tới nay rồi
Lion : Đáp xuống rồi ! Mời cô vào
Aichi : Đây là đâu ! Tôi không biết ! Với lại chỗ xa lạ sao có thể vào được
Lion : Cô nói gì vậy ? Công ty chị cô đó
Aichi : Tôi làm gì có chị ! À mà khoan......Công ty game của J - Code phải không ?
Lion : Đúng rồi ! Jacen DAN công ry của J - Code
Aichi : J - Code ! Tôi biết chị ấy
Lion : Chị ấy là ai ?
Aichi : Chị ấy là J - Code nhưng thân phận thật sự chính là chị út của dòng họ tên Eolian lúc nãy
Đón xem chương 7

Bình luận truyện Dâu Tây ! Anh ta , Nước mắt và tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Min Ha Sung
đăng bởi Min Ha Sung

Theo dõi