truyen

Đế Quân 1

Một người ngồi trên vạn người, còn một người thì lại phận nô thấp kém. Chàng là một vị đế quân cao sang, nhã nhặn, hàng vạn người với nhưng không tới. Còn nàng là một nô tì, ở trong lãnh cung chỉ có giặt giũ, còn chưa được gặp chàng bao giờ.Vậy mà cơ duyên lại đưa đẩy chàng trở thành một người không có địa vị. Thời thế loạn lạc, nàng cũng sợ hãi mà xuất cung.

Trên đường về tới nhà lại vô tình gặp một kẻ ăn mày, thương lòng nàng đem hắn về. Vốn nhà đã nghèo, bây giờ lại còn thêm một miệng ăn, với sức nàng thì làm sao có thể nuôi nổi đây!! Thế là nghèo càng thêm nghèo, bần thêm bần. Nàng đi xin việc nhưng không thành. Bất quá, nàng trở thành học trò của một vị y sư. Nàng ngày học chăm chỉ, chỉ qua một tuần đã tinh thông các loại y thuật, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến... Vị y sư đó qua đời, nàng trở thành y sư kế thừa của sư phụ. Từ ngày nàng mở y quán, không ngày nào nàng nghỉ ngơi, không lúc nào là quán đóng cửa. Hằng ngày cứ như vậy, cứ thế mà gia đình nàng và gã ăn mày kia sống qua ngày, bất quá, nhìn gã ăn mày kia trông cũng rãnh rối, nàng quyết định cho hắn là tiểu y để phụ giúp mình. Hắn trông đồ lên cũng sáng sủa. Rồi một ngày, mẹ nàng mất, nàng đau lòng đến tột độ, đến uất ức. Bây giờ, chỉ còn nàng và hắn, nàng thì xem hắn như người nhà rồi chứ không phải gã ăn mày hôm nào nữa. Một hôm, một vị vương gia đi ngang qua, chẳng may hắn mắt bệnh lạ khó mà khỏi. Biết tin đó, nàng tìm vị vương gia để nói chuyện...
Sau khi nói chuyện xong, nàng phát hiện hắn bị thuỷ đậu... Mà thuốc của loại bệnh này, nàng lại không có. Nó ở trên núi, phía Đông Bắc thì làm sao nàng tìm được. Tiểu y biết chuyện, đêm đó liền trốn ra ngoài đi tìm cây thuốc quý...
Tiểu y vừa đi ra ngoài thì có một đám thị vệ tiến lại..
- Hoàng thượng!
- Suỵt, thời thế loạn lạc, nhân dân còn chưa rõ ra sao.Ta nhờ các ngươi một chuyện...
- Chuyện gì chúng ta cũng sẵn lòng giúp hoàng thượng!
- Ở phía Đông Bắc có một loại thuốc quý, loại cây đó cao 5cm, đêm đến nở hoa rất thơm, có hoa màu vàng rất đẹp, ở đó sẽ có vài con đom đóm. Các ngươi hãy nhổ đem cây thuốc ấy về đây.

Một hai ngày trôi qua vẫn chưa có tin tức, còn vị vương gia bệnh tình càng nặng hơn. Đêm thứ ba, đám thị vệ đó quay trở lại, trên tay là những loại cây quý mà hắn đã nói
- Thần về trễ, xin hoàng thượng trách phạt
- Không sao, đưa thuốc cho ta, mấy ngày nay các người cứ đi khám tình hình dân có gì bẩm ta!
Nói xong, đám thị vệ lập tức đi
Sáng hôm sau, nàng dậy thấy trên bàn toàn những cây thuốc, nàng liền vui mừng đem cho vị vương gia kia...

Sau mấy ngày vị vương gia kia cũng khỏi hẳn. Vị vương gia kia liền vui mừng gọi nàng tới nhờ nàng giúp thêm một việc
- Ta có một người con gái cần tìm, ở vai cô ta có một nốt ruồi màu đỏ, ngón tay út bên phải hình như có một vết thẹo, cô có thấy người nào như vậy không?
Cô lắc đầu, nhưng trong lòng rất hoang mang, vì cô cũng mang trên vai mình một nốt ruồi màu đỏ, ngón tay út bên phải có một vết thẹo. Cô có dự cảm không lành nên không nói ra.

Thấy nàng không biết thì vị vương gia kia đem ngân lượng ra thưởng rồi đi mất. Nàng trở, âm thầm không nói gì hết, chỉ cùng tiểu y ăn cơm. Cơm chàng nấu rất ngon, ngon đến mức ăn vào sẽ thấy vui.Thấy cảm giác thất thường, chàng hỏi:
- Có chuyện gì sao???
- Không! Không sao!
Sau khi ăn xong, nàng đặt lưng xuống giường nằm nghỉ một chút.
Trong giấc mơ, nàng mơ thấy có một vị vương choàng áo đen hết mình, còn mình lại là người bị lôi đứng trước mặt vị vương đó. Nàng hoảng hốt bật dậy. Đã bao lâu rồi không mơ lại giấc mơ đó, nay gặp vị vương gia kia hỏi chuyện, đột nhiên giấc mơ lại xuất hiện. Nàng bỗng nhớ đến một câu mà mẫu thân nàng từng nói:
- Có chết đi, sống lại cũng không được dính tới hoàng tộc
Nàng nghĩ tới đây liền cảm thấy lạ lùng. Tại sao mẹ nàng lại nói như thế?Nàng không rõ!
Thời gian cứ thế trôi qua cho đến một hôm
Vào ban đêm, đám lính đột nhiên xuất hiện, nàng đã vô tình nghe thấy và biết thân phận của chàng là cao quý.
Từ hôm đó trở đi, nàng đã bắt đầu né tránh chàng, không còn thân như trước nữa. Chàng cũng thấy hơi kì lạ. Rồi lại một hôm, một tên lính xông vào tiệm thuốc nàng, bắt nàng đi. Nàng lại thấy cảnh tưởng như trong giấc mơ, trước mặt nàng là vị vương choàng áo màu đen. Nhìn qua có vẻ quen biết, hoá ra là vị ương gia mà nàng từng cứu.
- Lột đồ ả ta ra!
Nàng hốt hoảng, khi đã cởi y phụ rồi, nàng lộ ra bờ vai đẹp đẽ, hắn ta tiến lại gần nàng, nâng cằm nàng lên
- Nốt ruồi đỏ trên vai ngươi này
Rồi hắn lại giơ ngón út bên tay phải nàng ra
- Ôi giời ời, vết thẹo này
Nói rồi, chàng đứng dậy tác cho nàng một bàn tay
- Con tiện nhân này, thế mà bảo không biết à
Nàng hoảng loạng, đưa tay ra sờ má, hắn ta tức giận
- Người đâu, đưa vương phi tới phòng của ta!
Nàng vội vàng mang y phục vào. Nhưng cái gì là vương phi? Nàng là vương phi?
Bị đưa đến một căn phòng tân hôn, nàng không biết chuyện gì hết, bất giác liền nhớ đến tiểu y mà rơi nước mắt
*** Ở một góc khác
- Tìm nàng ấy cho ta
tiểu y cũng nhớ nàng, chàng đem đồ vứt hết xuống đất, chàng như một con thú tìm mồi của mình
Chàng đã tìm nàng mấy ngày nay rồi, nhưng không có tung tức
***
- Khóc, không phải làm vương phi của ta rất thú vị sao? Công chúa!
- Công chúa? Tôi không phải là công chúa! Tôi chỉ là khuê nữ của một bà già nghèo thôi!
- Ha, tôi nói không phải sao?
Nói rồi, vị vương gia kia đem tay đè cổ nàng.
- Tôi nói cho cô biết, năm đó, mẹ cô chỉ là một quý phi nhưng được thăng chức làm hoàng hậu, bà ta không ngồi yên mà đem cô đi đến mảnh đất này. Cô không phải là công chúa thì là ai?
Nàng bát giác mà rơi lệ, nàng biết đằng nào cũng tiêu đời, nàng đang nhớ hắn.
- Ta không nói chuyện với cô nữa. Người đâu, không cho cô ta ra khỏi cửa nữa bước, nếu không ta đánh gãy chân.

Bình luận truyện Đế Quân 1

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Sam Ca

@lam-thien-vu

Theo dõi

0
4
6