Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 14: Làm cho bọn họ đến cầu xin tôi!

Chủ nhiệm Trương vừa nghe Phó Cửu nói như vậy, lập tức nổi giận: “Được lắm! Phó Cửu, xem như cậu lợi hại. Trường học của chúng tôi không quản lý được loại học sinh như cậu. Cậu nghe rõ cho tôi, kể cả mẹ cậu đến cầu xin tôi cũng không được. Rác rưởi như cậu chẳng có ai thèm giúp đỡ cả!”

Tít tít...!

Điện thoại bị ngắt.

Lúc này Hạ Hồng Hoa mới phản ứng, lôi kéo cánh tay của Phó Cửu.

Tuy rằng Phó Cửu là nữ sinh, dáng người lại cao hơn một mét bảy, so với Hạ Hồng Hoa béo lùn ục ịch cao hơn một cái đầu.

“Con đứa nhỏ này! Tại sao lại không hiểu chuyện như vậy!” Hạ Hồng Hoa rất sốt ruột, đến cả tức giận cũng quên đi, lại muốn cúi đầu cầm điện thoại gọi thêm một lần nữa.

Phó Cửu ôm chặt eo bà, giọng nói nhẹ nhàng: “Mẹ, trường học tốt hay không tốt cũng không sao cả, người không cần phải như vậy.”

Tay Hạ Hồng Hoa định gọi điện thoại dừng lại, phải biết rằng đứa con gái này đã lâu không gọi bà là mẹ.

Không biết bắt đầu từ khi nào, hai người vừa gặp mặt là cãi nhau đến ầm ĩ.

Bà biết con gái không muốn gặp bà, cũng không muốn bị bà đưa đến trường học.

Hôm nay lại lên tiếng gọi bà là mẹ, giống như những chuyện của nhiều năm trước...

Thậm chí Hạ Hồng Hoa có chút không thể tin được lỗ tai của chính mình.

Phó Cửu cười cười với bà, nghoảnh mặt nói với người đang đứng sau lưng cô: “Mẹ của tôi còn chưa ăn cơm, cậu đi gọi dì làm vài món xào, đặc biệt là cháo khoai lang đỏ.”

“Vâng, thiếu gia!” Trần Hiểu Đông nhận được mệnh lệnh lập tức chạy vào phòng bếp bên kia.

Trên thực tế hắn cũng bị chấn kinh rồi!

Khi nào thiếu gia lại quan tâm đến phu nhân như vậy?

Nếu dựa theo những chuyện trước đây, trường hợp như vậy thiếu gia nhất định sẽ đi tới gào với phu nhân.

Tiếp theo chính là quậy ầm ĩ khiến cho hai bên đều không thoải mái.

Quăng bể di động đều là chuyện thường xuyên.

Nhưng từ sau khi thiếu gia xuất viện, hắn có cảm giác thật giống như là... Giống như là hoàn lương! (1)

(1) Trở lại cuộc đời làm ăn lương thiện sau một quãng thời gian lầm lỡ.

Hạ Hồng Hoa ngồi xuống, mông vừa chạm ghế. Đến lúc Phó Cửu gắp đồ ăn bỏ vào trong chén bà, bà mới có cảm giác chân thật.

Hạ Hồng Hoa quay đầu nhìn mái tóc màu bạc xinh đẹp của Phó Cửu, tay cầm đũa gỗ có chút run rẩy.

Bà cố tình khống chế tốc độ ăn cơm của mình.

Bởi vì Hạ Hồng Hoa biết con gái của bà rất không thích bà ăn tương...

Phó Cửu quay đầu, khuôn mặt đẹp có chút không giống người thường, ánh mắt dừng lại trên tay cầm đũa gắp cơm của Hạ Hồng Hoa, trong lòng hiểu rõ.

Không nói hai lời trức tiếp cầm lấy chén cơm, gắp một ít đồ ăn, lại thêm hai muỗng cơm lớn bỏ vào trong miệng. Hai má phồng to lên, nhìn Hạ Hồng Hoa đang ngẩng đầu, nhìn có chút đáng yêu: “Ăn cơm cùng mẹ chính là hương vị.”

Hạ Hồng Hoa nhìn bộ dáng Phó Cửu nhịn không được lấy tay bưng kín miệng, hốc mắt đỏ lên.

Phó Cửu buông đôi đũa, ngồi vào bên cạnh bà, một tay nắm tay bà, một tay thay Hạ Hồng Hoa lau nước mắt: “Mẹ, trước kia là do con không đúng, về sau con sẽ không như vậy nữa.”

Lời nói không có dư thừa lại làm Hạ Hồng Hoa rất lâu không thể bình ổn lại.

Phó Cửu nhìn người phụ nữ trung niên trước nay đều chịu đựng cô ghét bỏ lại không có ý nghĩ muốn từ bỏ cô, lại một lần mắng chính mình một tiếng cặn bã...

Hai mẹ con bỏ qua những hiềm khích lúc trước, Hạ Hồng Hoa rất là cao hứng, trên mặt do vui mừng mà đỏ rực hỏi Phó Cửu muốn cái gì bà đều mua cho cô.

Phó Cửu biết Hạ Hồng Hoa tuy rằng cũng có làm ăn, nhưng lại không giống Phó Trung Nghĩa kiếm được nhiều tiền như vậy.

Phó Trung Nghĩa càn rỡ bao nuôi tiểu tam ở bên ngoài, cũng khiến cho Hạ Hồng Hoa trong thương trường sống không dễ dàng. Bọn họ đều cười bà cử chỉ tục tằng, giữ không được người đàn ông của mình. Hơn nữa do vấn đề xuất thân nên con đường làm ăn của bà so với người khác càng thêm gian nan.

“Mẹ, con không thiếu gì cả. Nhưng công việc của mẹ không tốt thì nói, nên nghỉ ngơi giữ sức khỏe.” Phó Cửu xoa cánh tay của Hạ Hồng Hoa.

Hạ Hồng Hoa nghe con gái nói mà trong lòng một mảnh ấm ấp, sợ bà nói sẽ phá hư không khí bình thản vất vả mới có được một lần. Nhưng không nói bà sẽ không yên tâm.

“Cửu Cửu, mẹ biết con không thích học tập. Nhưng thời buổi này làm người có tri thức mới sống được, mẹ sẽ tìm cách đưa con lên lại ban D, con...”

Phó Cửu đánh gãy lời nói của Hạ Hồng Hoa, tuyên bố một câu: “Chuyện này mẹ không cần tìm người giúp, con sẽ khiến cho bọn họ đến cầu xin con trở về.”

Bình luận truyện Đế thiếu sủng trong lòng: Nam thần quốc dân là nữ sinh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

 Tiêu Nhu
đăng bởi Tiêu Nhu

Theo dõi