truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Đếm Ngược Từng Ngày

Đếm Ngược Từng Ngày

Chương 1: Ngày thứ 13

Đeo tai nghe vào, bật nhạc Hoa lời Việt(or nhạc Hoa cx đc), bật bài nào buồn và đau lòng vào. Sau đó đọc truyện của tui hay hơn, tui đảm bảo!

---------------------------------------------------------------

-Trong 1 phòng riêng ở bệnh viện nọ-

Ánh nắng len lỏi qua rèm, chiếu vào mặt Phạm Minh Nguyên, làm cậu tỉnh giấc. Đã 2 ngày kể từ cuộc phẫu thuật thứ 6 hay thứ 7 gì đó, không biết đã xong chưa. Căn bệnh cậu mang trong người ngày càng nặng hơn, đồng nghĩa với việc các cuộc phẫu thuật càng nhiều và cũng nguy hiểm hơn.

Minh Nguyên túm lấy chiếc điện thoại trên bàn, mở ra xem. Không có tin nhắn, cậu lắc đầu ngao ngán, sao không có thông báo nào khác ngoài cái này đi? Sao không phải là 1 tin nhắn từ Dương Lâm, người duy nhất cậu yêu trên đời?

Khẽ thở dài một cái, Minh Nguyên kéo rèm ra, để ánh nắng lọt vào. Những tia nắng hời hợt, yếu ớt trong mùa đông lạnh giá...

" Năm mươi hai..." Minh Nguyên khẽ đếm

Nếu có ai ở đó, sẽ nghĩ cậu bị tâm thần hay gì vì ngoài kia chẳng có gì mà đếm cả. Chỉ thấy một cái sân trơ trụi, ảm đạm và bức tường bên trống trơn của một tòa nhà gạch cách đấy chừng 6 thước. Cùng một cây thường xuân già, già lắm, rễ đã mục nát và sần sùi những mấu, leo lên đến giữa bức tường gạch. Hơi thở lạnh lẽo của mùa đông đã bứt gần hết là của nó, chỉ còn lại bộ xương cành, gần như trơ trụi bám vào bức tường gạch vỡ nát.

" Những chiếc là trên cây rụng nhanh thật đấy... Mới 2 ngày trước còn tới gần 100..." Minh Nguyên lẩm bẩm. Đây là thú vui duy nhất khi ở trong bệnh viện của con người tội nghiệp này, đếm từng chiếc lá còn sót của 1 cái cây.

Cạch.

" Cậu đang làm gì thế?"

Một giọng nói vang lên làm cậu giật mình. Do mải đăm chiêu ra ngoài cửa sổ nên cậu không để ý tiếng cửa mở.

" A... bác sĩ Hà... Chào anh..."

" Ừ" Bác sĩ Hà gật đầu " Mà cậu thấy đỡ hơn chưa?"

" Dạ rồi... thỉnh thoảng có hơi đau tí thôi ạ..."

" Ừm... Tôi vào đây dặn cậu một số điều thôi. Các y tá nói 2 ngày trước cậu không ăn uống đầy đủ, thuốc thang không đủ liều. Tại sao cậu lại làm vậy? Tôi đã dặn kĩ rồi mà!"

" Xin lỗi bác sĩ... nhưng tôi thấy đắng miệng lắm...không ăn được..."

" Điều thứ 2: Cuộc phẫu thuật sắp tới cậu hãy chuẩn bị tâm lí kĩ vào. Đừng như lần này, tâm lí của cậu làm cậu suýt mất mạng đấy!"

" Dạ, tôi biết mà..."

Bác sĩ Hà thở dài một cái, đưa cho Minh Nguyên 1 gói thuốc:

" Đây là thuốc mới của cậu. Sau khi ăn sáng uống 2 viên, sau ăn tối cũng thế, nhớ chưa?"

" Vâng, cảm ơn Bác sĩ." Minh Nguyên nhận bọc thuốc mới của vị bác sĩ riêng, mặt buồn thiu. Lại là thuốc...

" Thôi nhé, tôi ra ngoài để cậu nghỉ ngơi."

Vị bác sĩ tươi cười rồi đi ra ngoài. Khi cánh cửa đã đóng, cậu lại thở dài lần nữa. Cậu biết bác sĩ Hà nghĩ gì, chắc chắn là đang thương hại cậu, cậu cực kì ghét bị người khác thương hại.

Cậu ném bọc thuốc vào trong góc tủ, cậu chúa ghét thuốc. Nó làm cậu chao đảo và buồn nôn, thật khó chịu...

* Giá như Dương Lâm ở đây thì tốt biết mấy.* Minh Nguyên buồn bã nhìn vào điện thoại, nơi lưu những tấm ảnh của cậu và Dương Lâm 6 tháng trước, khoảng thời gian trước khi cậu bị tai nạn và ung thư. Cậu vào danh bạ, tìm số Dương Lâm rồi bấm gọi

" Alo?" Người ở đầu dây kia nhấc máy

" Em đây...ừm...em...em sắp phải làm phẫu thuật..."

" Thế em gọi cho anh làm gì? Tiền phẫu thuật anh sẽ đưa cho trợ lí Hoàng, em không cần gọi vòi tiền anh nhá!"

" Không...không phải...ý em là..." Cậu lặng người khi nghe thấy giọng một người lạ gọi Dương Lâm, giọng nữ:

" Honey à~ Sao vậy? Sao không'làm'tiếp? Ai gọi vậy?~"

" Không có gì đâu cưng. Vợ cũ gọi."Tiếng Dương Lâm càng làm Minh Nguyên sững sờ hơn, Vợ Cũ?

" Anh thật là, em đã bảo anh rồi. Giờ thằng đó bị ung thư, trí não lại còn ngu, không như lúc trước. Anh bỏ quách cho rồi! Giữ rác trong nhà chỉ tổ làm bẩn thêm thôi!"

" Ừ, anh biết rồi. Đợi nó chết đã rồi hẵng nói. Chứ nếu ly hôn bây giờ, một nửa tài sản sẽ thuộc về nó mất."

" Anh nói đúng. Vậy bao lâu nữa nó mới chết?"

" Yên tâm! Nó sẽ chết sớm thôi. Nó bị ung thư mà!"

Không còn tiếng Dương Lâm bên đó nữa, chỉ nghe thấy tiếng rên của 1 người nào đó...

Píp...

" Well... tôi biết sẽ có ngày như vậy mà..."

Cậu vứt điện thoại vào góc. Hai mắt cay nồng, mặt ướt đẫm còn ngực thì đau nhói. Cậu thả người xuống giường, lấy 2 lòng bàn tay ấn vào mắt, ngăn không cho nước mắt chảy ra.

* Anh đã có người khác rồi sao?*

Minh Nguyên nhớ lại trước kia, cậu đã thấy áo anh nồng nặc mùi nước hoa phụ nữ, đầy dấu son môi và cả những lần dính lấy điện thoại gần như cả ngày. Nhưng cậu vẫn tin tưởng anh, không tra cứu gì hết, vậy mà...

Minh Nguyên buồn đến nỗi bỏ cả ăn, bỏ cả thuốc, cậu chỉ ngồi thu lu một góc, khóc trong im lặng. Các bác sĩ đều không hiểu cậu bị làm sao, nhưng khi thấy khuyên bảo mãi cậu không nghe thì họ đành bỏ cuộc, không làm phiền nữa.

* Họ để mình 1 mình cũng tốt*

-22:40-

Bóng của Minh Nguyên vẫn phản chiếu trên chiếc giường trắng. Cậu đã khóc hết nước mắt rồi. Cậu nhìn ra ngoài cử sổ. Ánh mắt của cậu xa xăm, buồn vời vợi. Lặng lẽ ngoài cửa sổ phủ đầy những tán lá lạnh lẽo, tuyết rơi phủ trắng cả bầu trời, làm cho thời gian như trở nên vĩnh cửu. Những kỉ niệm lại ùa về, cậu lắc đầu để đuổi chúng đi, cậu không muốn nghĩ về Dương Lâm, tên phản bội mà cậu hết lòng yêu thương thêm 1 phút giây nào nữa.

Cậu ôm chặt chiếc gối trong tay, đầu gục xuống và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

----------------------------------------------------------

Truyện thuộc về @ma-lam-lang và @mavilinhha(bên wattpad), vui lòng ko reup truyện hay đạo nhé. Xin cảm ơn!

À, đừng xem chùa nữa nhá!

Bình luận truyện Đếm Ngược Từng Ngày

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ma Lam Lăng
đăng bởi Ma Lam Lăng

Theo dõi