truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Đếm Ngược Từng Ngày

Đếm Ngược Từng Ngày

Chương 10: [Ngày thứ 6]

Minh Nguyên nhìn theo chiếc xe lao đi một cách vô tình, miệng mỉm cười nhìn theo khối sắt đang dần mất hút giữa con đường trắng.

Chợt nhận ra mình đang ngẩn ngơ, cậu quay lưng bước về phía hiệu thuốc.

Đây là tiệm thuốc gần nhà cũ của cậu và Dương Lâm, tiệm có lẽ đã ở đó được hơn 15 năm, vì nó cổ lắm, rất cổ. Tiệm được quản bởi đôi vợ chồng già rất hòa thuận, dù chưa có con nhưng họ vẫn vui vẻ bình thường. Nhiều lúc Minh Nguyên cũng muốn được như vậy

Cạch

" A, Minh Nguyên, chào cháu." Một bà cụ gương mặt phúc hậu tươi cười chào đón cậu.

" Chào bác Hạ, bác vẫn khỏe chứ?"

" Hà hà, ta khỏe, khỏe lắm. Mà sao mấy tháng nay khỏi bệnh chưa?"

" Ừm... Cháu..."

----

" À, ta hiểu rồi..."

"..."

" Thế hôm nay, cháu đến mua gì đây?"

" Ở đây...có thuốc an tử(*) không ạ?"

*Thuốc an tử có tên tiếng anh là Euthanasia, giúp ta ra đi một cách thanh thản, nhẹ nhàng, để làm giảm thời gian đau đớn cho người bệnh.

Bà Hạ nhìn Minh Nguyên như cậu vừa nói điều gì rất sốc, rồi lẳng lặng mở 1 tủ thuốc. Vừa gói thuốc kèm ống tiêm, bà vừa hỏi:

" Cháu cần thứ này thật sao?"

" Vâng. Cháu đã biết cách tiêm rồi... Thuốc hỗ trợ cháu cũng đã chuẩn bị sẵn..."

" Cháu nên nghĩ lại Minh Nguyên ạ..."

" Dạ?"

" Cháu nên ở bên một ai đó thương yêu mình, tận hưởng những ngày cuối đời thật yên bình và dễ chịu."

" Cuộc đời cháu chỉ có một mình Dương Lâm. Quá khứ lẫn hiện tại đều vậy. Cháu chưa kể bác nghe đúng không? Cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, chỉ có anh ấy là người duy nhất cháu yêu."

Bà Hạ im lặng, thở dài rồi nói:

" Cháu có muốn uống gì không? "

" Dạ thôi bác. Mà...Bác trai đâu ạ?"

" À, ông nhà mất rồi. Trong 1 vụ tai nạn giao thông..."

" Cháu...Cháu xin lỗi..."

" Không sao. Ta cũng gần đất xa trời rồi, có lẽ chuẩn bị đi gặp ông ấy thôi."

" Ừm... Vậy còn thuốc của cháu?"

" Coi như ta tặng cháu, đó là món quà cuối cùng ta dành cho cáu trước khi ra đi."

" Dạ... Cháu cảm ơn."

Cạch

" Chào bác Hạ, cháu về đây."

" Ừ, đi đường cẩn thận nhé."

Minh Nguyên bước những bước đầy suy nghĩ....

Ở bên một ai đó mình yêu ư? Suy nghĩ về việc tự tử? Bác Hạ không biết cuộc đời người vốn có nhiều ngã rẽ, mất nhau là mất...đừng hy vọng nhiều.

- Công viên -

Ngồi trên ghế đá, Minh Nguyên nhìn ống thuốc an tử đang ở trong tay mình...

Có thật sự nên tiêm nó không?

Cảm giác của cậu khi ấy đều là những nỗi khổ, bị áp lực vây quanh. Giá như không có sự trầm mặc thì tốt biết mấy...

***

Suốt quãng đường lái xe về nhà, Dương Lâm hầu như chìm trong suy nghĩ. Tất cả đều là nghĩ về Minh Nguyên.

Chiếc nhẫn hôm qua hắn tháo ra, đáng lẽ đã phải vứt đi nhưng lại nằm gọn trong chiếc hộp nhung đỏ trên bàn. Có phải vì nó mà hắn không quên được cậu không?

Vứt đi là hết nhưng hắn lại không muốn, đương nhiên chính hắn cũng không hiểu vì sao...

Uống hết ly Anijsmelk, Dương Lâm ngửi thấy mùi thơm nhẹ của hoa hồi và sữa, từ từ hắn chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.

Hắn có một giấc mơ rất lạ....

Cảnh hắn và Minh Nguyên lưu lạc đến thành phố xa lạ, tất cả đều như một cuốn phim cũ tua quay trở lại, từ những gì nhỏ nhặt nhất, hắn đều mơ thấy, đều thấy rất rõ. Và cả chuyện hôm qua, hắn cũng thấy...

" Ly hôn đi.Anh xin lỗi em vì đã làm em buồn, anh không cố ý làm em tổn thương đâu nhưng chúng ta kết thúc đi, đừng làm phiền nhau nữa." Dương Lâm của hôm qua

" Đừng..." Hắn ngước nhìn về phía chính bản thân mình, tay vươn ra như muốn ngăn chính hắn không đưa ra tờ đơn ly hôn.

" Anh viết, tôi kí..." Tiếng Minh Nguyên

Hắn nhìn cậu, chợt thấy khóe mắt có gì đó ướt ướt, ngay sau đó là tiếng nhẫn rơi.

Hắn không biết tiếp theo xảy ra truyện gì nhưng không gian bỗng tối sầm lại, trước mặt hắn là Minh Nguyên, mắt chạm mắt với hắn. Không hiểu linh tính mách bảo như nào, hắn giật thứ Minh Nguyên đang cầm, ném ra xa.

" Cậu định làm gì với ống thuốc an tử đó chứ hả???"

Minh Nguyên nhìn hắn trong chốc lát, nở một nụ cười nhẹ...

" Đến với cậu ấy..."

Dương Lâm bật dậy, mồ hôi chảy từng giọt trên má, mất một lúc để lấy lại tự chủ, hắn mới để ý đến chiếc mền đang đắp và cả đồng hồ.

23:30

Đã gần 12 giờ đêm rồi sao?

" Ano~ Dương Lâm, anh dậy rồi à?" Trương Tiểu Tam quấn độc chiếc khăn tắm, điệu bộ kích thích Dương Lâm bằng những động tác nhạy cảm nhưng hắn không chú ý đến điều đó:

" Anh ra ngoài một chút..."

Tiếu Tam thất vọng ra mặt, ả nhõng nhẽo, dẹo không chê vào đâu được:

" Hông chịu đâu! Anh không thương em nữa à~"

" Không phải đâu... Anh bận chút việc thôi mà."

" Ừm... Thế phải về ngay đấy nhá. À, em có cái này cho anh này."

Giọng hớn hở, ả lôi ra một bức thư:

" Đây nè, đây nè, anh xem, 8 giờ sáng mai anh có thể ly hôn Minh Nguyên và cưới em được rồi đấy. Em đã nhờ 1 người quen ở tòa làm hộ. Em cũng đã nói Minh Nguyên kí vào giấy chuyển nhượng tài sản rồi, được quá phải không anh?"

Dương Lâm sốc khi nghe ả nói. Tiểu Tam đã làm xong hết rồi sao?

Không nói không rằng, hắn lao ra ngoài, khởi động chiếc xe đã cũ, vội vã đi tìm Minh Nguyên.

***

Minh Nguyên đi lang thang trên con đường lớn. Chỉ còn 1 vài chiếc xe lưu thông trên đường, ánh đèn đường vô tình làm bóng của cậu kéo dài ra. Minh Nguyên thở dài, nếm trải hơi ấm của ngọn đèn màu cam dưới cái lạnh buốt xương này.

Cậu đã nói chuyện với Tiểu Tam, về chuyện ly hôn...

Cõi lòng như nát tan vùi trong gió tuyết đang thổi vậy. Nuối tiếc hay buồn đau đều là bỏ lỡ và đánh mất. Dẫu sao đây cũng chỉ là những cảm xúc bi thương mà thôi, từ lâu cậu và hắn đã sớm thành người lạ rồi...

" Minh Nguyên!!!!"

Tiếng gọi quen thuộc của Dương Lâm vang phía sau, cậu có thể nghe thấy tiếng bánh xe lăn đang tiến về phía mình.

" Anh...có việc gì sao?" Dương Lâm bước xuống, kéo tay Minh Nguyên:

" Cậu mau đi về với tôi!"

" Minh Nguyên! Dương Lâm! Anh tránh xa cậu ấy ra!!!"

Ma giám đốc và Tử Hà lao đến, cùng đẩy Dương Lâm ra.

" 2 người làm cái quái gì?!"

" Tôi mới là người phải hỏi anh đang làm cái quái gì! Anh tính làm gì Minh Nguyên hả?"

" Cô không cần biết! Cô có tin ngày mai cô cuốn gói khỏi công ty không? Mau tránh ra cho tôi!"

Dương Lâm cố đẩy Ma giám đốc đang chắn trước Minh Nguyên ra, cô bồi cho hắn mấy phát vào lưng bụng, những quả đấm đầy tức giận:

" Được thôi! Tôi nghỉ! Tránh xa Minh Nguyên ra! TRA NAM!!!"

Dương Lâm lặng người đi, một phần vì đau, một phần vì lời nói của Ma giám đốc.

Đồng hồ công viên điểm 12 giờ đêm, cũng là lúc Minh Nguyên đi khuất cùng Tử Hà và Ma giám đốc.

--------------------

*" Hình như tôi chiều cậu quá nên cậu hư rồi đúng không? Hôm nay không đè cậu, tôi không phải là chồng!"

" Kh...Khoan đã!!!"*

Một đoạn của tác phẩm mơi đấy mấy cô, follow để nhận thông báo nè!

Chúc 20/10 các hủ nhe~

Bình luận truyện Đếm Ngược Từng Ngày

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ma Lam Lăng
đăng bởi Ma Lam Lăng

Theo dõi