truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Đếm Ngược Từng Ngày

Đếm Ngược Từng Ngày

Chương 12:[Ngày thứ 2]Dễ thay đổi

Minh Nguyên hôn mê 2 ngày liên tiếp sau tai nạn đó, đến hôm nay vẫn còn rất đau. Cộng thêm căn bệnh ung thư ngày càng hoành hành và những cơn đau đến càng bất chợt.

" Minh Nguyên, anh ổn chứ?"

" Cô vào thăm tôi nữa đấy à?"

Minh Nguyên định ngồi dậy nhưng bị Ma giám đốc ấn xuống.

" Anh đã uống thuốc chưa?"

" Cô lo cho tôi quá cơ! Uống làm sao mà không đầy đủ được!"

" Đúng rồi! Có tôi mà, uống không đầy đủ thì lạ nha!" Tử Hà bước vào, cười với 2 người.

" Chiều nay là được xuất viện rồi! Còn mai đã là giáng sinh. Minh Nguyên, cậu có muốn đi chơi ở đâu không?"

" Được đấy! Anh có đi không? Minh Nguyên?"

" Ơ... Để tôi xem đã..."

" Đi đi! Cậu giam mình hơi lâu rồi đấy! Mùa đông bây giờ mà đi chơi thì hết sảy!"

" Ừm... Vậy đi nha!"

Minh Nguyên mỉm cười nhìn Ma giám đốc và Tử Hà. Đây phải công nhận là 2 người tốt nhất cậu từng gặp.

* Cộc cộc *

Tiếng gõ cửa vang lên. Một người đàn ông mang ánh mắt lo lắng cất tiếng nói với Minh Nguyên:

" Chào. Tôi đến thăm cậu..."

" Dương Tổng bị một con hồ ly lợi dụng đến đây mà không sợ nó siết đuôi quanh cổ à?" Ma giám đốc cay nghiệt nhấn từng chữ.

Tử Hà nhìn Minh Nguyên rồi gật đầu.

" Này, Ma, chúng ta đi ra cho họ nói chuyện đi."

" Nhưng...!"

"Ở đây không có luật cấm thăm bệnh nhân."

Cả hai lui ra ngoài, trước khi đóng cửa lại, Ma giám đốc phóng tia lửa điện về phía Dương Lâm.

" Anh... đến đây có chuyện gì sao?"

" Tôi đến thăm cậu...

Như vừa nãy đã nói..."

" Chứ... Không phải đến lấy chữ kí của tôi sao?"

Dương Lâm im lặng nhìn ra phía khác. Minh Nguyên nói tiếp:

" Tôi đã nói rồi... Tôi sẽ không kí đâu."

" Vậy cậu dùng số tiền đó làm gì chứ?"

" Tôi..." Minh Nguyên im lặng, cậu cũng đâu biết dùng số tiền này vào việc gì chứ? Chỉ là cậu không muốn Tiểu Tam cướp đi tất cả, tất cả công sức mà cậu và Dương Lâm xây dựng nên.

" Ngày mai... là giáng sinh rồi..."

" Ừm... ngày mai cũng là tròn 3 năm chúng ta... à không... anh trở thành chủ tịch."

" Thế ngày mai... cậu có muốn đi đâu không?"

"Cảm ơn anh... nhưng mà... Tôi với anh đã cắt đứt quan hệ từ 2 ngày trước rồi, sao anh phải giả bộ quan tâm và hỏi han vậy chứ?"

Dương Lâm lặng thinh. Hắn cũng đâu muốn vào đây... Chỉ là hắn muốn thăm cậu, đơn giản vậy thôi...

Hắn mở miệng:

" Đây là lần cuối gặp nhau rồi...Không muốn nói gì sao? Bắt đầu từ ngày mai, tôi và cậu không còn liên quan gì đến nhau nữa..."

Minh Nguyên im lặng, mắt đượm buồn. Đương nhiên là muốn nói chứ... Nói rất nhiều nữa là đằng khác. Thật muốn nói nếu có thể, vẫn luôn muốn, ở bên người, thiệt lâu, thiệt lâu!

Dương Lâm nhìn Minh Nguyên chờ đợi. Rồi hắn đưa cho cậu tấm thiệp đỏ.

Là thiệp cưới.

" Đưa tôi làm gì khi tôi sắp chết rồi?"

" Tôi không đưa cho cậu, tôi nhờ cậu đưa cho Tử Hà và Ma giám đốc. Nhưng nếu cậu đến được thì đến...

Chỉ sợ lúc đó cậu sẽ chết vì đau thôi..." Dương Lâm mỉa mai.

Lúc hắn chuẩn bị đi ra cửa, bỗng nghe tiếng nói:

" Tình cảm của tôi dành cho anh là dùng máu mà vẽ lên tim...không phải dùng mực tô lên giấy trắng nên đừng xem nó là bồng bột. Đừng thương hại tôi. Như anh vẫn thấy đấy...tôi rất mạnh mẽ, tôi có thể tự mình vượt qua tất cả những tổn thương. Anh không cần phải bận tâm..." Minh Nguyên dừng lại một chút rồi nói..." Nhớ lấy...anh nhất định phải hạnh phúc!"

Tiếng đóng cửa kết thúc cuộc trò chuyện. Cầm tấm thiệp trên tay mà tim rất đau, rất đau. Hôm nay đúng vào ngày hai mươi tư, anh ta là cố ý hay vô tình. Mắt cậu cay lắm...thật sự rất cay nhưng lại không thể nào khóc được, thật sự, thật sự không khóc được... Nước mắt giờ đã cạn rồi chăng ? Cậu lặng lẽ lắc đầu, cậu chỉ yếu đuối duy nhất hôm nay thôi.

- 20:05-

Minh Nguyên cùng Tử Hà và Ma giám đốc dạo quanh khu phố mà họ đang ở. Ánh đèn phát ra từ các cửa hàng tạo ra cảm giác ấm cúng bao trùm khu phố. Các cửa hàng đã bày bán nhiều đồ trang trí và lưu niệm Noel, còn có một cây thông ở trước cửa mỗi nhà. Màu vàng ấm hòa cùng màu tuyết trắng làm cho không gian thêm lung linh và đẹp huyền ảo.

" Oiiii! Minh Nguyên! Lại đây!"

Minh Nguyên đang đứng ngắm một quả cầu tuyết ở trong một cửa hàng, nghe tiếng Tử Hà gọi liền quay ra sau.

" A!" Minh Nguyên giật mình khi quay lại đã thấy Tử Hà và Ma giám đốc đứng sau. Cả hai đều cầm trên tay gói thức ăn. Tử Hà đưa Minh Nguyên một túi.

" Đây là...?"

" Bánh ngọt của tiệm Comptoird De France(*)!"

" Nghe nói ở đây bánh ngon lắm! Hôm nay mới được đi ăn đây!"

(*): Cửa hàng này có thật nhé. Ở số 4 Ritan Beilu, Bắc Kinh. Tui không quảng cáo hay gì đâu nha:)). Còn chưa đến ăn nữa là...━┳━ ━┳━

Minh Nguyên nhìn túi bánh, cách thức trang trí thật sự rất đẹp, nhìn cũng rất ngon. Minh Nguyên đưa một miếng vào miệng.

" Sao sao? Ăn ngon không?"

" Ừm... Ngon lắm..." Cậu cảm nhận vị ngọt của bánh và vị đắng của sô cô la đen, y hệt như mùi vị của cái bánh giáng sinh đầu tiên cậu và hắn mua ở trên này.

"Anh vẫn nhớ về con người tệ bạc đó sao?"

" A...Không phải... Chỉ là..."

" Chỉ là mỗi lần cậu nhớ hắn là mắt và mặt tố cáo cậu thôi mà."

Minh Nguyên cúi đầu, lúc trước cậu giấu nỗi buồn rất giỏi, không như bây giờ... Chắc khoảng thời gian bên Dương Lâm đã khiến cậu thay đổi, dễ bộc lộ cảm xúc hơn. Vậy mà hắn bỏ cậu đột ngột vậy...Đúng như người đời vẫn thường nói " Chùm pháo hoa đẹp nhất luôn là trùm kết thúc sớm nhất, là do chúng ta đã quá xem nhẹ sự thay đổi của thời gian, cứ nghĩ rằng hiện tại chỉ cần yêu hết sức thì mãi mãi sẽ ở bên nhau. Nhưng đâu ai biết, hoa giả không héo nhưng lâu dần cũng bị bụi phủ kín thôi."

" Này, Minh Nguyên! Cậu ổn không đó?" Tử Hà gọi.

" A...Tôi không sao! Bây giờ đi đâu đây?"

" Đằng kia kìa, chuẩn bị có bắn pháo hoa đấy!"Ma giám đốc chỉ về hướng của chiếc cây thông của một gia đình, họ dựng ra giữa khu phố hàng năm để chúc giáng sinh cũng như năm mới với mọi người, cứ vào chín giờ tối là họ sẽ bắn pháo hoa và ăn mừng năm mới, thật ra họ mói chỉ bắt đầu vào mùa giáng sinh trước thôi nhưng người dân đều rất thích họ và chờ đến lúc họ bắn pháo bông.

Minh Nguyên cùng Tử Hà và Ma giám đốc vào xem cùng, cả 3 đều hiện lên ánh tò mò, thích thú. Minh Nguyên chờ đợi, đồng thời ngắm cây thông. Cây được trang trí đèn led rất đẹp, lấp lánh lung linh màu vàng, cùng với ít dụng cụ khác để tô điểm cho cây. Đột nhiên cậu nghe tiếng bắn pháo, màn ăn mừng đã bắt đầu.

Chùm pháo hoa đầu tiên thật đẹp, nổ rất to, mọi người đều được in bóng bởi chùm pháo đó. Tiếp theo là từng tràng pháo hoa nữa, nhưng kì lạ là chùm thứ nhất lại kết thúc sớm nhất, không để lại chút gì. Đúng là chùm pháo hoa đẹp nhất lại luôn là chùm pháo kết thúc sớm nhất.

Minh Nguyên một mình đi đến bệnh viện nơi cậu từng nằm điều trị, đồng thời cũng để ngắm lại cái cây mà không cho Tử Hà hay Ma giám đốc biết. Cậu tìm đến cái cây, lẳng lặng không làm phiền đến những bệnh nhân đang tổ chức giáng sinh trong bệnh viện.

Cây thường xuân này vẫn vậy, vẫn là những chiếc rễ bám trên bức tường nhà bên cạnh nhưng có điều... lá của nó đã rụng hết. Đúng là thời gian làm thay đổi cảnh vật, cũng như con người nữa.

Minh Nguyên ngồi dưới gốc cây lâu, rất lâu rồi mới đi về, lúc đó đã là 10 giờ rưỡi hoặc hơn thế nữa.

Cậu nhẹ mở cánh cửa của ngôi nhà đã cũ. Chẳng có lấy chút hơi ấm đọng ở trong. Minh Nguyên tiến đến bán ăn, cởi chiếc áo khoác ngoài ra rồi lấy mấy tờ giấy và một cái bút.

Thời gian bị những hạt tuyết đem đi, tất cả đều nhẹ rơi nơi cửa sổ trống vắng, như những cánh hoa tàn lạnh lẽo. Bên trong, bóng dáng một thân hình nhỏ bé gục đầu xuống bàn, bên cạnh là vỉ thuốc vẫn còn mở và một cốc nước để uống cùng thuốc nhưng bên thành cốc lại dính đầy máu. Dưới tay bóng hình ấy, một dòng bức thư được lộ ra những chữ: " Đây là điều tốt nhất cuối cùng em có thể làm cho anh..."

Bóng hình ấy mạnh mẽ nhưng đã mệt mỏi lắm rồi...

-----------------------

Hóng chap kế không ạ:))

Chuẩn bị khăn giấy nhá. Nhắc thế cho vui chứ văn tui không ổn lắm, làm ai khóc được?

Like page cho tui với nè: https://www.facebook.com/matongwattpad/

truyện

Bình luận truyện Đếm Ngược Từng Ngày

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ma Lam Lăng
đăng bởi Ma Lam Lăng

Theo dõi