truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Đếm Ngược Từng Ngày

Đếm Ngược Từng Ngày

Chương 13:[Ngày cuối cùng]

Nói thật Ma chẳng biết viết gì cho chap này nên nó ngắn vậy đó.-.

Chap sau mới khóc được nhể:DD

Viết cái này mà thấy Dương Lâm nó khốn nạn quá:))

--------------------------

Ma giám đốc hớt hải chạy vào căn phòng, gương mặt đẫm từng giọt mồ hôi chảy xuống thành dòng.

RẦM

" TỬ HÀ!!!"

Cô vội đến chỗ mà Tử Hà đang đứng. Anh lặng nhìn bóng hình đang nằm trên giường, chỉ thở ra được những hơi yếu ớt, hơi thở như muốn bị đứt đoạn.

" Mi...Minh...Nguyên..."

Ma giám đốc khẽ gọi, giọng cô run rẩy, đôi mắt như tuôn ra tràng lệ. Minh Nguyên hé mắt ra.

"Ma...giám đốc..."

" Th...thôi mà... Tôi không sao" Cậu mỉm cười trấn an nhưng càng làm mắt Tử Hà và Ma giám đốc trở nên ngấn lệ hơn.

" Ma giám đốc...cô còn nhớ...lời hứa đó không?"

" Tôi nhớ chứ..."

Minh Nguyên cười, tháo chiếc nhẫn bạc ở tay ra, đưa cho Ma giám đốc. Không quên nở nụ cười quen thuộc.

" Cô cầm lấy đi..."

Một sự im lặng buồn bã bao quanh. Tử Hà là người cất tiếng:

" Minh Nguyên à...Hãy cố gắng sống nha. Khi nào khỏe, tôi sẽ đưa cậu và Ma đi leo núi, thích lắm đó..."

Minh Nguyên cười, không hiểu con người này sao có thể cười nhiều vậy chứ? Đau hay vui cũng vậy... Nhưng nếu để ý kĩ hơn, sẽ thấy khóe mắt cậu là những giọt nước mắt.

" Cảm ơn... cảm ơn hai người nhiều lắm..."

Cậu quay mặt vào tường, cho dòng lệ tuôn ra gối. Bên ngoài ánh đèn sáng nom thật ấm. Hôm nay là giáng sinh, ngày mà khơi gợi nhiều nỗi đau trong cậu nhất. Bây giờ bên ngoài chắc là lạnh lắm, cái lạnh của mùa đông như đang cắt được trái tim cậu vậy...

***

" Dương Lâm! Dương Lâm! Qua đây đi!"

Tiểu Tam trong bộ áo phao trắng, đi trước với gọi Dương Lâm. Lúc đó hắn đang đứng trầm ngâm nhìn một tiệm bánh, là tiệm mà lần đầu hắn và cậu vào khi đến Bắc Kinh.

" A... Anh xin lỗi."

" Anh sao vậy? Gần đây toàn như người trên mây! Rốt cuộc đầu óc anh để đâu vậy??? Cả cái buổi đi chơi giáng sinh anh cũng không để nó thoải mái nữa!" Tiểu Tam cáu kỉnh gắt lên

Dương Lâm thở dài, phụ nữ sao khó chiều quá đi! Nhưng chính hắn cũng không hiểu sao lại cứ đăm chiêu nhìn mãi một nơi như vậy.

Hắn và Tiểu Tam đi khắp khu phố dạo chơi đến tận tối. Nhưng không hiểu sao tâm trạng hắn không thể vui nổi dù chỉ một chút.

" Dương Lâm.." Ma giám đốc gọi hắn từ phía sau. Cô cúi gằm mặt xuống, lặng lẽ đưa cho Dương Lâm chiếc nhẫn bạc cùng với một bức thư và 1 tấm thiệp mời." Mong anh đế đưa cậu ấy đi lần cuối.."

Dương Lâm lặng nhìn những thứ Ma giám đặt vào tay mình.

Là giấy mời đám ma?

- 26/12 -

Tuyết lặng lẽ rơi trên những chiếc ô đen mà những người che ô tránh tuyết mang theo. Tuyết cũng lặng lẽ rơi trên gương mặt của con người vô cảm ấy.

" Tôi còn nghĩ anh sẽ không đến..."

" Sao lại không đến chứ?"

Ma giám đốc lắc đầu, Dương Lâm quay mặt ra chỗ khác. Hai người giờ đã không còn hiềm khích hay thù hận nào nữa rồi, vì sự ra đi của Minh Nguyên.

" Bức thư đó...anh đọc chưa?"

Dương Lâm lắc đầu.

" Không đọc...có khi lại hay..."

Rồi không gì hết, Ma giám đốc lặng lẽ nói:

" Tôi thật cảm phục anh ấy... Khi mà đã bước qua ranh giới của sự sống và cái chết, anh ấy vẫn còn cười.."

" Là do cô không biết... cậu ấy, cậu ấy là người khóc bằng nụ cười. Bao nhiêu nụ cười là bao nhiêu nước mắt của cậu ấy..." Dương Lâm run giọng.

Không ai nói gì nữa. Dương Lâm giờ đã nhận ra cảm giác mấy ngày qua. Là đau lòng. Hắn lặng lẽ nhìn, lặng lẽ cúi đầu, rồi lặng lẽ khóc.

Có lẽ... Hắn vẫn chưa hết yêu cậu.

***

Sau đám tang Minh Nguyên, hắn trở về ngôi nhà đó, thu dọn đồ đạc cho cậu. Đúng lúc ấy, trong một hộc tủ đã cũ, hắn thấy một quyển nhật kí, đó là quyển nhật kí của cậu.

Hắn dở ra, tất cả những gì bên trong làm hắn không nói nên lơi mà chỉ biết khóc, khóc rất nhiều.

Dương Lâm vè nhà của hắn là tìm ngay bức thư mà Ma giám đốc đã đưa hôm qua. Nét chữ của Minh Nguyên vẫn còn đó.

Hắn lặng người y như lúc cầm quyển nhật kí của cậu, trong đó là 1 tâm thư dài và một tờ giấy.

Là giấy chuyển nhượng tài sản đã được kí.

--------------------------

Chap đến đây nhưng chưa hết nhá:)) Chap sau là nội dung thư và kết thúc thật đó nha mấy pa

Viết chap này mà tui thấy thất vọng về tui quá. Toàn mấy dòng nhảm...

Bình luận truyện Đếm Ngược Từng Ngày

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ma Lam Lăng
đăng bởi Ma Lam Lăng

Theo dõi