truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Đếm Ngược Từng Ngày

Đếm Ngược Từng Ngày

Chương 5: Hồi tưởng(4)

Vote để kì thi đạt điểm cao nào!~

----------------------------------------------

" Aa~ Phấn khích ghê luôn!" Minh Nguyên nói với Dương Lâm trong khi cả 2 đang ở trong thư phòng của mình sau chuyến du lịch 1 tuần." Đám cưới của chúng ta sẽ tuyệt vời lắm đấy!!!"

" Ha~ Em ngáo* rồi!"

*Ý nói trẻ con hóa

" Anh giống em đấy thôi! À mà, chúng ta nên mời ai đây? Khụ!" Minh Nguyên hỏi rồi bất ngờ ho sặc sụa.

" Em sao không?" Dương Lâm lo lắng hỏi.

" À, không sao, không sao! Về khách mời thì mời ai đây anh?"

" Tất cả bạn bè và gia đình chúng ta. Chúng ta phải chia sẻ những khoảnh khắc của mình chứ!"

Minh Nguyên cười tươi. Vậy là 2 người sắp trở thành bạn đời của nhau rồi. Trước đây, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có 1 tình yêu đồng tính, mà còn dẫn đến hôn nhân nữa chứ. Có lẽ chính cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước....

- Đám cưới-

Tiếng rộn ràng vang lên khắp lễ đường như muốn làm nổ cả chỗ đó. Đèn chùm lấp lánh ánh vàng. Mọi người vui vẻ chúc phúc cho cặp đôi trẻ. Khi đó, 2 người thật sự vui lắm luôn ấy. Tuy nhiên có 1 vài thành phần đến để phá đám, chẳng hạn như ông giám đốc công ty dược phẩm đang là đối tác của công ty họ. Ông này nói giọng châm chọc Minh Nguyên khi nhìn thấy cậu cùng Dương Lâm trong bộ lễ phục đi tiếp khách:

" Aiya~ Dương tổng à. Tôi cứ tưởng anh phải biết chọn người chứ nhỉ? Chứ hạng người như này thì e là không xứng... Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời!"

" À, Thiên giám đốc của công ty dược phẩm HZN đây mà! Xin giới thiệu với ông. Đây là Phạm Minh Nguyên, vợ tôi, kiêm chức phó chủ tịch ạ. Thôi, chào ông. Bọn tôi đi tiếp người khác nữa!"

Đó là 1 trong số những trường hợp điển hình nhất của việc khinh người. Anh em đừng có thế nhá:v

À, phải kể đến những mặt tích cực nữa chứ nhỉ, cho đủ combo.

Đến công ty vào sáng hôm sau đêm tân hôn thì Ma giám đốc lại bám lấy 2 người và trinh sát cẩn thận. Và đó cũng là lúc nhiều nhân viên lộ bộ mặt thật là hủ. Từ 1 nơi làm việc căng thẳng lại thành 1 nơi chuyên dùng để nói về đam mỹ. Cũng nhờ thế mà tinh thần nhân viên lạc quan lên nhiều, công ty phát triển hơn rất nhiều.

Cũng có 1 số điều cần lo lắng. Từ sau khi kết hôn, Minh Nguyên bị sụt cân, ho nhiều hơn cả lúc trước, lúc thì ho khan, khò khè. Lúc lại bị sốt li bì, đau tức ngực. Dương Lâm đã cố thuyết phục Minh Nguyên đi khám nhưng cậu không chịu, nói đây chỉ là do cậu giữ sức khỏe không tốt nên mới bị vậy. Chỉ cần có lối sống lành mạnh hơn thì sẽ khỏi thôi. Dương Lâm thì lo lắm nhưng khi thấy Minh Nguyên cứ bướng bỉnh như thế, anh đành chịu.

***

" Cậu bị ung thư phổi gần hết giai đoạn IV. Làm ơn ở bệnh viện để điều trị ngay lập tức!"

" Bác sĩ à... Tôi thật sự không muốn nhập viện bây giờ. Có thể dời đến khi tôi bị giai đoạn cuối không?"

" Không được! Cậu nghĩ thế nào vậy chứ??? Ung thư giai đoạn cuối là không thể nào khỏi được!"

" Không sao đâu. Vậy tôi về nhé. Đằng nào cũng phải chết đúng không? Với lại, kéo dài sự sống cho tôi cũng chẳng để làm gì..."

" Này! Khoan đã!"

Cầm trên tay tờ kết quả, Minh Nguyên đi ra trong tình trạng sốc hoàn toàn, ung thư phổi giai đoạn IV. Cậu bị bao giờ vậy chứ? Sao cậu lại không biết?

Minh Nguyên ủ rũ, nghĩ đến Dương Lâm. Anh ấy sẽ nghĩ sao đây? Lo lắng? Quan tâm? Hay thương hại? Điều đó cậu chưa dám nghĩ đến, hay nói đúng hơn là cậu không muốn nghĩ đến, cậu không muốn chuyện tình của 2 người bị gián đoạn...

" Em về rồi hả? Kết quả như nào? Bác sĩ nói sao?" Dương Lâm khi thấy vợ vừa về thì lao vào hỏi.

" Dạ, tại em kén ăn nên mới bị như vậy. Bác sĩ bảo hãy ăn nhiều thứ để bổ sung."

" Vậy em đi nghỉ ngơi đi. Anh đi mua cho mấy thứ ăn."

" Ơ... không cần đâu anh! "

" Sao lại không chứ?"

Đúng lúc đó, điện thoại của Dương Lâm reo lên. 1 cuộc gọi từ Ma giám đốc. Anh nhấc máy:

' Có gì không?'

' À, chủ tịch. Hôm nay ngài có 1 buổi gặp mặt xã giao với các công ty đối tác. Ngài đi được chứ ạ?'

Dương Lâm nhìn Minh Nguyên kiểu " ý em thế nào", cậu gật đầu.

' Được. Mấy giờ và ở đâu thế?'

' Dạ, 8:00 tối, tôi đã gửi cho ngài địa điểm rồi đấy ạ!'

- Chỗ hẹn, 8:00 tối-

" Dương Tổng, rất vui khi được gặp anh!" 1 ông khách có vẻ sộp nói. Ông ta quay qua Minh Nguyên." Vị đây là...?"

" Chào ông. Tôi là phó giám đốc của công ty." Minh Nguyên nói.

" Hân hạnh vì được 2 người. Mà Dương Tổng à, vợ ngài đâu? Tôi tưởng ngài dẫn theo chứ?"

Dương Lâm cười, vòng 1 tay qua vai Minh Nguyên:

" Đây."

"2 người đẹp đôi quá nha. Mà Dương Tổng à, chỗ của ngài có tuyển thêm nhân viên không vậy ạ?"

" Ừm, giờ vẫn còn nhưng sao vậy?"

" À, tôi có cô cháu gái. Nó muốn làm cho công ty ngài lâu lắm rồi. Không biết ý của ngài thế nào?"

" Được chứ. Tôi nghĩ là thứ 3 tuần sau được không?"

" Dạ được. Cảm ơn ngài."

2 người đã không biết rằng... cô gái đó là nguồn cơn xa cách của họ...

- Sáng thứ 3 tuần sau, nhà Minh Nguyên và Dương Lâm-

Mùi bữa sáng thơm phức tỏa ra từ căn bếp nhà 2 người.

" Sao em không ăn? Em gầy lắm rồi đấy!" Dương Lâm nhắc khi thấy Minh Nguyên cứ chần chừ nhìn dĩa đồ ăn mãi.

" Em no rồi. Dạo này em cũng không muốn ăn." Cậu nói xong thì ngay lập tức lấy tay che miệng, ho gập cả người vào.

" Em không sao chứ?" Dương Lâm lo lắng đi đến chỗ Minh Nguyên để xem tình hình thì cậu chặn anh lại, đồng thời giấu bàn tay có máu đi:

" Em không sao. Chúng ta đi làm được chưa? Hôm nay nhân viên mới đến mà!"

" Em đừng đánh trống lảng nữa! Nhân viên mới cứ để Ma giám đốc phỏng vấn, anh đưa em đi khám!"

Dương Lâm nói rồi thô bạo kéo Minh Nguyên lên xe, mặc cho cậu có chống cự đến cỡ nào.

- Phòng khám -

" Bác sĩ... Xin đừng đưa nó cho anh ấy..."

Với bộ dạng bị ép buộc và thất thần, Minh Nguyên cầu xin vị bác sĩ ở trước mặt.

" Cậu chắc chứ?"

Gật đầu.

Im lặng 1 lúc, vị bác sĩ đó cất tờ giấy kết quả, đi ra ngoài và nói với Dương Lâm:

" Cậu ấy không sao đâu. Tôi sẽ kê 1 số đơn thuốc, anh chỉ cần mua là được."

" Dạ... Cảm ơn bác sĩ."

Giá như khi ấy, vị bác sĩ đó đã nói thật cho Dương Lâm... thì những trang sau đó của cuộc đời Minh Nguyên sẽ không u tối, sầu thẳm và đau đớn...

- Công ty-

" Ma giám đốc, sao rồi?" Dương Lâm hỏi khi thấy giám đốc của công ty ở phòng của anh cùng 1 cô gái, vẻ bực bội không nhầm vào đâu được.

" Chào Dương Tổng. Đây là nhân viên muốn ứng vào ạ. Tên cô ấy là Trương Tiểu Tam." Ma giám đốc nói, chỗ giữa của 2 lông mày nhíu lại. Hình như trước lúc phỏng vấn đã có chuyện gì đó không hay xảy ra giữa các cô gái.

" A, đây là Dương Tổng phải không ạ? Chào anh, tôi là Trương Tiểu Tam, cháu gái của Trương giám đốc tại công ty mỹ phẩm NSN. " Cô gái ngồi cạnh Ma giám đốc đứng dậy và chào.

Chỉ lúc này Dương Lâm mới để ý đến ngoại hình của cô ta. Da cô ta khá trắng, tay thon, eo cũng mượt. Mũi hỉnh lên, góc của mắt khá sắc. Lúc đó, anh thấy trong lòng hơi nhoi nhói tí, mặt cũng hơi nóng, cho đến khi Ma giám đốc đập 1 cái mạnh vào vai anh:

" Dương Tổng!"

" A! Xin lỗi, cô ấy có được vào không Ma Tổng?"

" Dạ... Học lực rất được, trí thông minh không thừa...."

" Vậy ngày mai cô cứ đến làm nha. À, cô cho tôi xin wetchat của cô được không?" Dương Lâm lờ Ma Tổng đi nhanh rồi quay sang Tiểu Tam. Ma Tổng thở dài bất lực.

- Sau khi Tiểu Tam về, phòng chủ tịch-

" Dương Tổng... tôi thấy không nên tiếp nhận cô ta."

" Tại sao?"

" Tôi sợ tính cách cô ta cũng y như cái tên cô ta."

" Không có đâu. Cô nghĩ xa quá rồi. Với lại cô cũng có ny đâu mà lo?"

" Đúng là vậy nhưng tôi lo cho gia đình ngài."

" Không có chuyện đó đâu!"

Ma giám đốc thở dài, đi ra ngoài và đóng cửa lại.

- Nhà Minh Nguyên và Dương Lâm, 7:30, nhà bếp-

" Anh ăn no rồi. Em uống thuốc rồi đi ngủ trước đi. Anh còn bận 1 số việc."

" Vâng..."

Đó là lần đầu tiên 2 người nói chuyện với nhau ít như vậy sau bữa ăn.

Và đó chưa phải lần cuối cùng....

- 3 tháng sau-

Khoảng không im lặng trong phòng khách làm không gian như muốn đóng băng. Minh Nguyên ngồi trên ghế, mắt sụp xuống, đỏ cả hai tròng, nước mắt chảy ra rất nhiều. Tay phải dính đầy máu, trên sàn cũng có 1 chút đỏ...

" Ung thư giai đoạn cuối...!?" Tiếng kêu ngỡ ngàng của Ma giám đóc vang lên.

Im lặng, Minh Nguyên gật đầu...

" Phạm phu nhân..."

" Đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa... Ma giám đốc à... Tôi đã không còn là vợ anh ấy nữa rồi..."

" Kh...khoan đã...nhưng tại sao?"

Không đáp lại. Minh Nguyên tự có kí ức của riêng mình...

Anh ấy đã thường xuyên đi đêm... Thường xuyên dán lấy điện thoại... gần đây anh cũng chẳng hề trò chuyện. Đôi lần cậu đã hỏi anh làm sao nhưng anh lại nói:

" Không sao cả. Đừng làm phiền anh nữa."

Lẽ nào cậu phiền lắm sao? Có lẽ anh ấy đã không cần cậu nữa?

Rồi không biết tại sao... cậu bị rơi vào 1 khoảng xoáy không xác định

Cứ từ từ

.

.

.

Rơi

.

.

.



.

.

.

Rơi

-------------------------------------

Hồi tưởng kết thúc, vote không bị điểm kém thi đấy!!!

truyện

Bình luận truyện Đếm Ngược Từng Ngày

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ma Lam Lăng
đăng bởi Ma Lam Lăng

Theo dõi