truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Đếm Ngược Từng Ngày

Đếm Ngược Từng Ngày

Chương 8: Ngày thứ 7-19/12

Hôm nay chuyển sang đọc truyện và nhâm nhi với Không lời song nữa nhé♪('▽`)

Thú thật là nghe nhạc với viết truyện kiểu này tự tôi còn khóc cơ.

-------------------------------------

Lờ mờ mở mắt, Minh Nguyên bật dậy ngay tức khắc.

Đây không phải bệnh viện...

Đây cũng không phải nhà của cậu và Dương Lâm.

Vậy...đây là đâu?

Trần nhà màu trắng, không một vết nứt hay mạng nhện, điều đó làm cậu có một ý nghĩ là mình bị quay lại bệnh viện, bất chợt lại có một chút sợ hãi dâng lên. Nhưng có một thứ trong phòng làm Minh Nguyên dẹp đi cảm giác đó, là bộ PC Gaming lớn đặt ở chiếc bàn gần đó.

Cạch

" Ê Ma! Minh Nguyên tỉnh rồi này!"

Minh Nguyên nghe tên, quay ngoắt ra cửa. Dạ Tử Hà đứng ở cửa, trên mặt có chút gì đó bình thản.

" Phạm phu nhân!!!!!" Chỉ ít giây sau đó Ma giám đốc chạy vào, thở phào nhẹ nhõm.

" H...Hai người làm sao vậy? Mà... Sao tôi lại ở đây? Tôi nhớ là đã gọi Dương Lâm đến đón tôi rồi mà...?"

Ma giám đốc nhìn Minh Nguyên lúc lâu, rồi nói:

" Anh không nhớ gì sao?"

" Nhớ?"

" Anh...đã đứng đó chờ Dương Lâm...đến tận tối đúng không?"

" Ừm thì...đúng là trời có tối thật nhưng tôi không biết đó là mấy giờ nữa."

" Hôm qua..." Tử Hà nói

Những gì mà Minh Nguyên nghe được làm tim cậu thít lại, như bị ai đó bóp nghẹt vậy. Hôm qua cậu đã đứng đó, giữa trời tuyết lạnh giá đến 9:30 tối mà chính cậu cũng không hề hay biết. Rồi cậu bị nhiễm lạnh, ngất ngay trên vỉa hè. May là Tử Hà nhìn thấy nên vội gọi cho Ma giám đốc, cả hai người cùng đưa cậu về nhà của Tử Hà và điều quan trọng nhất...là Dương Lâm không hề gọi điện lại hay đến chỗ Ma giám đốc hay Tử Hà để hỏi về cậu.

Thực tâm tự biết...anh ấy muốn vứt bỏ, để không bị đau thương nên cậu sẵn sàng chịu mọi thứ cho anh ấy nhưng giờ đây...có một thôi thúc bảo cậu phải đi đến nhà Dương Lâm ngay, để được gặp anh, để được tận hưởng lại một cuộc sống yêu nhau với anh một lần nữa... dù cho là tình yêu bất đắc dĩ đi chăng nữa.

" Ma giám đốc, Dạ Tử Hà... Cảm ơn 2 người đã giúp tôi hôm qua. Tiếc là tôi không thể ở đây lâu hơn nữa. Tôi sẽ về nhà của tôi và Dương Lâm."

" Nhưng mà..." Mùi đau xót lẫn ngạc nhiên phát ra từ Tử Hà và Ma giám đốc

" Tôi xuất viện rồi nên phải về thăm ông xã nữa chứ? Vậy, bây giờ chào 2 người nhé."

" Nhưng... cậu đi bằng cái gì?"

" Tôi đi bộ. Đằng nào cũng lâu rồi tôi chưa đi bộ ở Bắc Kinh. Thôi, tạm biệt, tôi về với ông xã nhà tôi đây!"

Đến tận bây giờ, Minh Nguyên vẫn gọi được chữ "Ông xã" dù 2 người đã có một tảng băng lạnh chắn ngang. Cậu vớ lấy cái túi trên chiếc tủ đặt gần giường, chào tạm biệt 2 người bạn rồi ra ngoài. Nói là tạm biệt thì không đúng, phải nói là vĩnh biệt.

Minh Nguyên bước từng bước trên thảm tuyết trắng dày phủ đầy phố, từng bước chân đều mang theo suy nghĩ hay nói đúng hơn là mơ mộng viển vông của cậu. Cậu nghĩ đến gương mặt tươi cười và cái ôm của Dương Lâm khi cậu về nhà. Rồi là ngồi xem phim, tâm sự với nhau. Thật muốn những gì mình nghĩ sẽ là thực, nhưng sự thật thì không thể nào luôn nằm trong suy nghĩ của mình...

Vừa bước vào nhà là hương nước hoa hiệu Lavender xộc vào mũi cậu, cộng thêm đôi giày nữ hàng hiệu ở cửa nữa.

Mấy tháng qua, họ cùng nhau sống ở đây sao?

"Dương Lâm! Em về rồi nè!" Cậu cố nói lớn để cả Dương Lâm lẫn bồ của anh ta có thời gian để trốn đi.

Tại sao cậu lại làm vậy nhỉ? Sao không xông thẳng vào phòng mà bắt?

Có tiếng lục đục phát ra từ phía trong, tiếp theo là Dương Lâm bước ra, cười với cậu:

" Em về rồi hả?"

" Em về rồi. Mà...đôi giày này của ai vậy?"

" Dạ. Là của tôi thưa Phạm phu nhân"

Trương Tiểu Tam bước ra, trên môi nở cười đểu.

" Cô là...?" Minh Nguyên cố thả lỏng bàn tay, không để chúng siết chặt vào.

" Dạ, tôi là thư kí của Dương Tổng, tôi mang tài liệu đến cho anh ấy."

Minh Nguyên cắn môi, im lặng. Dương Lâm nói với Tiểu Tam:

" Hôm nay có cuộc họp khẩn phải không?"

"Vâng, bây giờ đi được rồi đấy ạ."

Màn diễn kịch phối hợp khiến Minh Nguyên lặng người. Cậu quay sang Dương Lâm:

" Bây giờ...Anh đi luôn sao?"

" Ừm...Cuộc họp quan trọng lắm. Tối nay anh sẽ về muộn, em ăn, ngủ trước, không cần chờ anh đâu."

" Ờm...Vậy đi thôi. Chào Phạm phu nhân, chúng tôi xin phép đi ạ."

Cạch

Tiếng khóa cửa làm căn nhà mất đi tất cả hơi ấm nó có, trùm lại lớp băng đến lạnh lẽo.

Minh Nguyên sượt người xuống trước cánh cửa. Máu theo từng tiếng " Khụ, khụ" rơi xuống sàn, lẫn theo cả tiếng cười của Minh Nguyên.

Có những người khóc bằng nước mắt

Có những người khóc bằng sự im lặng

Có những người khóc bằng tiếng gào thét

Còn cậu khóc bằng nụ cười...

Buồn nhất không phải là...

Không có ai ở bên cạnh

Mà... Buồn nhất

Là khi

Có người bước vào cuộc đời mình

Và...

Lại bước ra đi...

---------------------------

Vẫn kịp 2chap/tháng nhé:))

" Hình như tôi chiều các em quá, các em quên vote cho tôi rồi phải không?~

Vote ngay đi~(⓿_⓿)"
truyện

Bình luận truyện Đếm Ngược Từng Ngày

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ma Lam Lăng
đăng bởi Ma Lam Lăng

Theo dõi