truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Đếm Ngược Từng Ngày

Đếm Ngược Từng Ngày

Chương 9: Ngày thứ 7(tiếp): Ly hôn

Mọi người nói xem tui có nên đổi ngày thứ 7 thành còn 7 ngày không? Để tránh bị nhầm là đang tiến lên thay vì lùi ấy?

Tại vì tui cũng bị nhầm mấy lần╯︿╰. Tui đổi đi đổi lại ấy:((

Comment↡↡↡

---------------------------------------------

Minh Nguyên đứng lên, lau những vệt máu dính ở miệng. Đi vào trong nhà, mở toàn bộ cửa sổ ra, như muốn nuốt trọn toàn bộ không khí lạnh vào trong nhà, vào trong cả phổi nữa.

Cậu nhìn ngoài trời trắng xóa màu tuyết và lạnh buốt xương. Chỉ mấy ngày nữa thôi... cậu sẽ biến mất khỏi thế giới này...

Trong lúc quay người lại, chân Minh Nguyên như dẫm phải thứ gì đó.

" Ảnh?"

Là ảnh của cậu và Dương Lâm, ảnh ngày đầu hẹn hò. Tiếp theo là que thử thai, đồ của Minh Nguyên, tất cả đều được cậu tìm thấy trong thùng rác.

Cái này không phải là sock, mà là đau.

Có lẽ là phát bệnh rồi... Tim đau đến muốn vỡ ra.

Ngửa người ra sau ghế, Minh Nguyên nhớ tới câu hỏi của một người...

Đã từng có người hỏi, anh biết là anh ấy ngoại tình, không còn yêu anh nữa. Vậy vì sao anh lại yêu anh ấy đến vậy?

Tôi cũng không biết nữa...Chỉ là...Tôi mồ côi từ nhỏ, tính tình nhút nhát, luôn bị cô lập. Từ khi anh ấy xuất hiện, anh ấy chính là ánh sáng duy nhất của tôi.

Vậy tình yêu của Dương Lâm dành cho anh có mất đi không ?

Không, không mất đi, chỉ là để nó ở lại quá khứ, rồi ru nó ngủ yên.

Vậy khi anh chết, nếu có lại kiếp sau, anh mong điều gì nhất?

Nếu thực sự có kiếp sau, mong rằng tôi và Dương Lâm sẽ gặp lại và không bỏ lỡ nhau...Bạn biết không? Bỉ ngạn hoa là loài hoa đẹp....có hoa thì không lá, có lá thì không hoa...giống như kiếp này giữa tôi và người không duyên không phận....hoa biết lá nhưng lá lại xa cách muôn trùng.....tôi biết trong tim Dương Lâm không có tôi, trái tim người lỡ dành cho ai mất rồi....

Thường thì những người bị ung thư cơ thể rất yếu, họ chỉ muốn buông xuôi và ra đi thanh thản hoặc có một số người đi du lịch khắp nơi, làm những gì họ thích để không nuối tiếc thế gian này nữa nhưng cậu thì khác. Cậu chỉ muốn được ở bên Dương Lâm.

- Công ty -

Tiếng bước chân vội vã vang lên dưới bậc thang vào công ty, Trương Tiểu Tam phụng phịu với Dương Lâm:

" Sao nó lại về vậy? Anh đã nói với em rằng nếu nó có chết, có bị làm sao thì vẫn sẽ mãi ở trong bệnh viện mà!"

" Xin lỗi em nha, tại anh cũng không ngờ được... Thôi thì anh mua quà đền em nha!"

" Thật sao?"

" Thật. Em thích gì nhất nè?"

" Ừm... vậy 1 cái túi xách nữ cao cấp của Louis vuitton 2020 được không anh?"

" Được chứ! Chỉ cần em muốn, bất cứ thứ gì anh cũng cho em!"

" Vậy anh cho em hỏi nè. Sao lúc trước anh lại hồ đồ đi yêu thằng đó vậy?"

" Em hỏi thì anh cũng nói luôn. Tại nó mặt dày bám theo anh, rồi còn năn nỉ ỉ ôi anh cưới nó nữa. Thật ra anh cưới là vì tài sản chứ gì đâu."

" Tà...tài sản?" Miệng lẩm bẩm, Minh Nguyên không rời mắt nổi khỏi người mình thương và người đi cùng anh ấy, đứng sững người lại.

Hình bóng của Tiểu Tam và Dương Lâm đi đến cánh cửa vào công ty. Có những mối quan hệ...biết nó đang xấu đi nhưng không thể nào cứu vãn được nữa...

" Phạm phu nhân...!" Giọng nói quen thuộc của Ma giám đốc vang bên tai. Minh Nguyên quay lại thì bị cô nắm lấy vai:

" Phạm phu nhân, sao anh lại có nước mắt thế kia? Có chuyện gì sao? Đã uống thuốc chưa mà tới đây?"

Nước mắt? Vậy là cậu đã khóc à? Ha...Chính cậu còn không biết nữa mà...

Ma giám đốc không thấy cậu trả lời, liền ngó ra phía sau, đúng lúc Dương Lâm và Tiểu Tam đi vào công ty. Lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Xắn tay áo lên, cô hằm hè:

" Được lắm! Hôm nay không đập chết 2 người, tôi không phải là người!"

Minh Nguyên giữ tay Ma giám đốc lại. Nhìn sắc mặt của anh, cô cũng đọc được " Cô đừng gây sự với bọn họ nữa."

" Anh đừng cản tôi! Tôi bảo anh Từ bỏ, từ bỏ hắn đi! Sao anh không nghe tôi! Bây giờ bị vậy rồi thấy có đáng không! Hơn 12 năm ở cạnh nhau rồi chứ ít gì! Vậy mà hắn sẵng sàng bỏ cậu để đi với con nhỏ đó!" Ma giám đốc tuy đã dịu đi nhưng giọng vẫn rất gắt.

" Từ bỏ? Từ bỏ là gì chứ?" Minh Nguyên buông tay Ma giám đốc. Cúi gằm xuống, lẩm bẩm.

"Từ bỏ là gì chứ? Cũng chỉ là tự lừa mình dối mình mà thôi, bởi rốt cục chẳng thể nào triệt để buông tay...

Đó là lí do tôi muốn được ở cạnh anh ấy..."

- Lên Công ty -

"AAAAAAAAAAAAA! Phạm phu nhân! Phạm phu nhân kìa mọi người ơi!"

" Phạm phu nhân!!!! Huhuhu!"

" Phạm phu nhân ơi là Phạm phu nhân!"

Tiếng chào đón cậu trở lại của các nhân viên khiến cậu không ngừng mỉm cười. Thật là rất vui a.

" Minh Nguyên, sao em lại đến đây?" Dương Lâm đi từ trong phòng của 1 nhóm đi ra, bất ngờ.

" Em muốn chào nhân viên."

" Ừ...Nhưng em cũng giữ sức khỏe vào."

Chỉ một câu nói lướt qua, Dương Lâm đi vào thang máy, phi thẳng lên phòng chủ tịch.

Đúng lúc Trương Tiểu Tam bước ra cũng từ căn phòng Dương Lâm vừa rời khỏi. Đâm sầm vào cậu.

"A...!" Minh Nguyên khẽ kêu lên.

" CÔ...!" Cả Ma giám đốc lẫn các nhân viên đều hét lên.

" Oh~ Xin lỗi Phạm phu nhân nha~ Tại anh mờ nhạt quá, giống hồn ma nên tôi không thấy~"

Giọng ả cay nghiệt như ớt ma và chua loét cùng dáng điệu chảnh chọe phát ghét, ai nhìn cũng chỉ muốn xông vào đánh.

" Trương Tiểu Tam..." Minh Nguyên nhìn ả.

Ả không đáp lại, cười nhếch mép rồi quay đi.

" Con phò chết tiệt..." Tiếng nghiến răng và lẩm bẩm của cả công ty dành cho Tiểu Tam.

- Phòng Tổng giám đốc -

2 con người đáng kinh tởm ân ái nhau trong phòng, Minh Nguyên dựa vào cánh cửa gỗ, khẽ gõ nhẹ.

Không có tiếng đáp.

Gõ lần thứ 2.

Vẫn không có tiếng đáp.

Gõ lần thứ 3.

Dương Lâm xông thẳng ra, quát:

" Gõ ít thôi! Bị làm sao đấy!" Nhìn thấy Minh Nguyên, hắn lắp bắp:

"A...à..."

" Anh à, chúng ta đừng giấu nữa! Anh nói toẹt ra luôn đi!"

Tiểu Tam giọng khó chịu từ trong phóng bước ra, áo 1 bên vai bị tuột xuống.

Minh Nguyên sững lại nhìn. Dương Lâm mặt lạnh, nói:

" Ly hôn đi.Anh xin lỗi em vì đã làm em buồn, anh không cố ý làm em tổn thương đâu nhưng chúng ta kết thúc đi, đừng làm phiền nhau nữa."

Không cố ý làm cậu tổn thương sao?Vậy mà 1 lần nữa hắn lại làm tổn thương cậu bằng cách cậu ghét nhất... Hắn đã từng rất yêu cậu mà, hắn từng nói không muốn mất cậu, từng nói với cậu đừng rời xa hắn. Vậy mà giờ hắn đi trước, bỏ cậu theo 1 người khác. Lạnh lùng tàn nhẫn nói rằng đừng phiền nhau nữa.

" Anh viết, tôi kí..."

Dương Lâm quay vào phòng, lấy tờ đơn ly hôn đã được viết sẵn kèm cây bút.

Minh Nguyên cầm lấy, run rẩy kí lên tờ đơn đã có sẵn chữ kí của Dương Lâm.

Dương Lâm nhìn cậu, hắn tháo chiếc nhẫn ở tay ra.

Chấm dứt 12 năm yêu nhau.

Chấm dứt kỉ niệm.

Vứt bỏ hồi ức.

Trở thành người lạ.

Dương Lâm lạnh lùng nhìn cậu, nói:

" Tháo nhẫn ra đi, còn chờ gì nữa? Muốn đem nó xuống mồ luôn hay sao?"

" Tôi giữ lại..."

" Kệ cậu. Coi như đó là sai lầm của tôi từng phạm phải. Phạm Minh Nguyên, căn nhà cậu có thể ở hoặc lấy luôn cũng được. Tôi và Tiểu Tam sẽ đi chỗ khác. Có lẽ tối nay tôi đến dọn đồ."

Gật đầu im lặng, nuốt ngược nước mắt vào trong.

Chia tay thật dễ....

Nhưng cũng thật đau...

***

" Phạm phu nhân, anh đi đâu vậy?"

Ma giám đốc đuổi theo Minh Nguyên khi thấy cậu rời khỏi công ty, từng bước đều nặng nề, cậu thậm chí còn không nghe thấy ai đang gọi mình.

- Công viên -

Đây là nơi đầu tiên cậu và Dương Lâm gặp nhau. Chẳng hiểu sao cậu lại đến đây.

" Phạm phu nhân!"

Ma giám đốc từ đằng sau thở hồng hộc chạy tới đã thấy nước mắt lăn dài trên mặt Minh Nguyên.

" R...rốt cuộc....là có chuyện gì?"

" Tôi và Dương Lâm...ly hôn rồi. Chẳng biết tôi có sống được đến hôm ra tòa không nữa..." Vẫn là nụ cười chen nước mắt của Minh Nguyên.

Ma giám đốc sững lại.

"Mười hai năm, mười hai năm tôi dành hết tình yêu cho anh ấy. Những tưởng sẽ kéo dài mãi mãi nhưng đến cuối cùng vẫn là tôi chịu không nổi cái cảm giác mệt mỏi này... Vẫn là anh ấy buông tay trước. Dần dần, tôi chẳng nhớ lần cuối cùng Dương Lâm quan tâm tôi nữa.

Xin lỗi Ma giám đốc... Tôi muốn ở một mình."

Bước đi giữa khu siêu đô thị Bắc Kinh, Minh Nguyên nhìn thấy cửa tiệm cậu từng làm nhân viên. Đây cũng là nơi cậu và Dương Lâm lên được sự nghiệp như hôm nay.

Ghé tiệm rượu và mua ba chai, Minh Nguyên đi về nhà, mở cánh cửa vào căn nhà in đầy kỉ niệm cũ ra.

Bây giờ là 6 giờ chiều...

Vậy là còn 2 tiếng nữa Dương Lâm đến dọn đồ.

Cất gọn chai rượu vào một góc. Minh Nguyên cầm ảnh của cậu và Dương Lâm trên tay, đầu ngón tay lạnh ngắt lướt qua tấm hình của Dương Lâm rồi từ từ, cậu bỏ vào xọt rác.

" Cùng anh đi qua cả quãng đường thanh xuân, em thật ngưỡng mộ người phụ nữ có thể bên anh đến già."

- 8 giờ tối -

Đúng hẹn, Dương Lâm lẳng lặng đến lấy đồ cùng Tiểu Tam. Ba người chẳng nói chẳng rằng, chỉ đứng nhìn đối phương.

Đồ đạc đã dọn sạch, Minh Nguyên mới nói:

"Chúc 2 người hạnh phúc...Trương Tiểu Tam, anh ấy giao cho cô..."

"Ừm...Cả cậu cũng thế... Đừng uống rượu nữa..."

" Anh cũng nhận ra chai rượu tôi vừa mới mua sao? Nếu không phiền, 2 người ở lại ăn cơm nhé."

" Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng..." Tiểu Tam vừa nói thì Dương Lâm chen ngang:

" Ừ...ừm...cũng được..."

Trong thoáng chốc, Minh Nguyên và Dương Lâm đều có cảm giác tiếc nuối nhưng họ sớm đã gạt nó đi.

Bữa cơm giản dị chỉ gồm cá và canh. Tiểu Tam hết bới rồi chê bai đủ thứ. Minh Nguyên và Dương Lâm im lặng nhìn mâm cơm.

" Đây là...?"

" Là món cơm đầu tiên giúp chúng ta trải qua khó khăn." Minh Nguyên nghẹn giọng.

" Minh Nguyên...Chúng tôi xin phép về. Sống tốt."

Tiễn 2 người đó ra cửa mà tim Minh Nguyên không ngừng thắt lại. Đau như này là sao chứ? Chưa bao giờ thấy đau như này.

Dương Lâm cũng cảm thấy vậy nhưng vì Trương Tiểu Tam, hắn thuyết phục mình đó chỉ là ảo giác.

- 12 giờ đêm -

Bệ cửa sổ trong phòng phủ đầy 1 màu tuyết trắng, gió lùa vào lạnh đến thấu xương. Minh Nguyên ngồi trên giường, chiếc ga giường đã nhuốm màu đỏ, bên cạnh là 3 chai rượu đã được nốc cạn. Minh Nguyên ngồi đó, mặc kệ thứ dịch đỏ tươi chảy từ miệng mình xuống.

Lại hết một ngày nữa rồi, bao giờ tôi mới được chết đây?

--------------------------------------

Follow đi!!!! Xem chùa là 1 tội áccccccccccc

Bình luận truyện Đếm Ngược Từng Ngày

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ma Lam Lăng
đăng bởi Ma Lam Lăng

Theo dõi