truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Đếm Ngược Từng Ngày

Đếm Ngược Từng Ngày

Extra 6.5: Gần 1 năm trước

Extra này cứ đọc đi rồi biết.

-----------------------------------------------

Trở lại thời điểm gần 1 năm trước khi Minh Nguyên nằm viện.

" Ah~Ah~ Nhẹ thôi~ Dương Tổng à~"

" Không sao đâu mà! Bảo bối nhỏ~"

Ma Giám đốc đứng trân trân trước cửa phòng chủ tịch. Mạch máu nổi cộm bên thái dương, mắt đầy tia máu, tay siết chặt nghe cái tiếng âm thanh ghê tởm phát ra từ bên trong.

Cô gõ cửa.

Có tiếng lục đục bên trong. Ha, định thu dọn đồ đạc sao?

Cạch

Người mở cửa là Trương Tiểu Tam, Ma giám đốc có thể nhìn thấy 1 bên áo của cô ta bị nhăn và tuột xuống như vội vàng kéo lên, trán cô ta cũng có mồ hôi nữa.

" Cô đến đây làm gì? Cần gặp chủ tịch có việc gì hả?"

" Tôi đến đây làm gì kệ tôi, cô không phải chủ tịch nên cô đừng quản. Tránh ra cho tôi đi!"

" Dù gì tôi cũng là thư kí chủ tịch. Dù cô có tài cán và giúp ích cho công ty đến mấy thì cô cũng sẽ cuốn gói ra đi nếu dám bật lại tôi!"

Ma giám đốc cắn môi. Cô nể mặt có Dương Lâm ở đây, nếu không con Tiểu Tam này đừng mong có cái mặt nạ đẹp để đeo mãi mãi. Cô định bước vào văn phòng thì bị Trương Tiểu Tam chặn lại.

" Gì nữa đây?"

" Tôi cho phép cô vào chưa mà cô dám vào?"

" Cô đừng ỷ Dương Tổng tín nhiệm cô mà cô lộng hành ở cái công ty này. Cô nghĩ cô hơn Phạm phu nhân?"

" À, thằng đực rựa ấy chứ gì? Đằng nào nó cũng sắp chết rồi, cô còn nói làm gì nữa?"

Ma giám đốc liếc xéo cô ta, huých Tiểu Tam 1 cái trước khi vào phòng. Đến bàn chủ tịch, cô để tập hợp đồng xuống cho Dương Lâm:

" Hợp đồng mới, chủ tịch xem đi."

" Hả? Sao giám đốc không làm thay chủ tịch đi? Cô làm nhân viên kiểu đấy à?" Tiểu Tam nói chen vào

" Giám đốc xem rồi kí vào hộ tôi nhé." Dương Lâm vội vàng nói.

" Đành vậy ạ." Ma giám đốc thở dài nói. Cô thừa biết họ muốn cô biến nhanh để họ làm việc mà.

Lúc ra khỏi cửa, Tiểu Tam còn cố tình ngáng chân Ma giám đốc làm cô suýt ngã. Lườm Tiểu Tam 1 cái, cô nói:

" Ê, cô dẫm phải cái gì kìa."

Trương Tiểu Tam theo phản xạ cúi xuống nhìn, cô ta gắt:

" Dẫm phải cái gì?"

" Đạo đức và nhân cách của cô đó."

***

Xách túi quà trong tay, Ma giám đốc đến bệnh viện Minh Nguyên đang nằm. Cô gõ cửa, có tiếng đáp là vào đi, cô mới đẩy cửa:

" Phạm phu nhân! Tôi đến thăm anh nè!"

" Ma giám đốc hả? Cảm ơn cô nha. Mà lần sau cô không cần mang quà cáp đến đâu."

" Sao thế được. Anh đang bệnh mà, cần ăn để bồi bổ chứ."

" Cô có tâm hồn ăn uống ghê ha, lần nào cũng mua quà rồi ăn ké." Minh Nguyên nói xong thì ho dật mấy tiếng, Ma giám đốc lo lắng hỏi:

" Phạm phu nhân, anh có sao không?"

" Không sao, không sao. Do tôi không uống thuốc ấy mà." Lại 1 tràng ho nữa, lần này là ho ra máu.

Ma giám đốc vội lấy khăn lau cho Minh Nguyên, cô cũng tiện tay lấy gói thuốc cạnh bàn. Khi Minh Nguyên uống xong, cô mới chú ý tới vỉ thuốc, ngoài viên vừa nãy thì chưa có viên thước nào được bóc ra cả.

" Phạm phu nhân, anh đã không uống thuốc mấy ngày rồi???"

" Đâu có đâu, đây là vỉ mới, chứ mấy ngày qua tôi đều uống mà."

Ma giám đốc nhìn Minh Nguyên lưỡng lự, rồi mở thùng rác ở sau ban công. Không hề có vỏ của vỉ thuốc đó.

" Anh nói thật đi! Anh không hề uống thuốc đúng không?"

" Tôi có uống mà. Chắc thùng rác mới được thay nên..."

" Tôi cũng hỏi mấy cô nhân viên dọn phòng rồi! Họ nói khi đổ rác, họ không thấy vỏ thuốc đâu cả."

Lần này thì Minh Nguyên hết chối, cậu nói:

" Thì...do tôi không muốn uống... tại đắng miệng nên..."

" Anh phải uống mới khỏe được chứ. Để còn về công ty, mọi người nhớ anh lắm đó."

" Haha... Nhưng không phải là tất cả đúng không?"

" Ơ...?" Ma giám đốc ngạc nhiên trước câu hỏi ấy, Minh Nguyên biết chuyện rồi sao?

" Ma giám đốc à, tôi nhờ cô 1 việc được không?"

" Dạ?"

" Khi nào tôi còn ngày cuối cùng...thì phiền cô giấu chuyện này với Dương Lâm. Tôi biết là nó khó giấu và có thể ảnh hưởng tới công việc của cô nhưng cô giúp tôi được không?"

" N...nhưng tại sao?"

" Lí do vì sao... sau này tôi sẽ nói cho cô biết."

***

Từ đó đến giờ đã gần 1 năm nhưng Ma giám đốc vẫn chưa quên chuyện đó. Hôm nay, sau hàng tháng không gặp Phạm phu nhân, cô đứng trước cổng bệnh viện, bước vào để thăm cậu.

---------------------------

Hế, xin lỗi vì không ra chap sớm. Tui phải đi lên núi tu để làm lại khả năng viết. Chứ mấy chap kia tui viết xàm quá, không biết lần này ổn chưa ta?:D
truyện

Bình luận truyện Đếm Ngược Từng Ngày

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ma Lam Lăng
đăng bởi Ma Lam Lăng

Theo dõi