Dì ghẻ con chồng - Dạ Huyền

Mẹ, một tiếng mẹ thôi nhưng đối với tôi thì nó thật khó khăn biết mấy. Mẹ tôi đã mất từ khi tôi lên sáu và bây giờ tôi sống với ba. Ba không có thời gian dành cho tôi, sáng sớm ba đã dậy sớm để đi làm, tối về ba cũng đã thấm mệt nên cũng không bận tâm mấy đến xung quanh cả. Tôi cũng không trách ba, vì tôi hiểu rõ ba làm việc cũng mệt vì kiếm tiền nuôi tôi và em ăn học. Nhưng tôi trách là trách cái người phụ nữ hai mặt kia, bà thật là tàn nhẫn. Như người ta vẫn thường nói: "Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ biết thương con chồng." Ờ thì nếu chỉ là ghét bỏ tôi thì không đáng nói, đối xử với tôi tệ bạc thì không nói gì. Nhưng ngay cả em - đứa con mà bà ấy mang nặng đẻ đau ấy mà bà cũng đối với nó thật tàn nhẫn.

Vào một ngày nọ, cái ngày quyết định đến cuộc đời của tôi. Tôi nhất định phải đem tất thảy mọi truyện kể cho ba nghe. Nhất định là thế.

Hôm ấy ba có nói là ba được về sớm, tôi đợi ba trong phòng khách. Tôi rất hồi hộp và đầy lo lắng, bà ấy đã đi chơi cùng bạn bè rồi nhưng cái cảm giác sợ bà vốn đã ăn sâu vào trong tâm trí tôi khiến trái tim bé nhỏ của tôi không ngừng loạn nhịp. Nhưng tôi đợi cũng đã rất lâu mà sao vẫn chưa thấy ba về, lâu lâu sau đó, một cuộc điện thoại ngọi về. Tôi chạy nhanh thật nhanh ra nhấc máy lên nghe:

- Alo, ai vậy ạ?

Phía đầu dây bên kia là tiếng nói đầy nghẹn ngào của bà, bà ấy gọi tên tôi nói một cái gì đó thật nhỏ mà tôi không thể nghe rõ rồi bỗng dưng thái độ bà ấy chuyển đổi bà gắt giọng lên nói:

- Huyền, mau đi ngủ đi!

Tôi khó hiểu, bực bội cúp máy đi. Khi ấy quả thật tôi thấy bản thân mình khá là can đảm khi dám cúp máy của bà. Tôi tự trấn an bản thân mình: "sẽ ổn thôi, nếu ba biết thì bà cũng sẽ cuốn gói khỏi nhà này thôi!"

Tuy nhiên tôi chờ khá lâu mà vẫn chưa thấy được hình bóng quen thuộc của ba. Bống tiếng cổng mở, tôi nhanh chóng chạy ra bên ngoài gọi:

- Ba, ba về muộn! Ba xấu...

Nhưng người kia không phải ba tôi, là bà, bà về trước ba. Nhìn bà tôi bất giác rùng mình. Cứ nghĩ sẽ bị ăn bạt tai đau điếng hay ít nhất thì là bị nghe mắng một tua, nhưng không bà lại ôm tôi vào lòng khóc lớn. Bà ấy đã uống rượu sao. Không hiểu sao nhưng khi ấy tôi lại không cảm thấy ghét bỏ bà mà tôi rất muốn an ủi bà. Nhưng với một đứa chỉ 12 tuổi sự đời còn chưa biết gì như tôi thì đâu biết nên an ủi bà như thế nào cho phải, tôi chỉ đứng im nhìn bà khóc mà thôi. Cũng vì quá mệt nên tôi không biết mình ngủ từ khi nào, chỉ biết là sáng hôm sau khi thức giấc thì đã thấy mình đang nằm trong giường từ hi nào rồi.

- Huyền, mày còn ngủ đến bao giờ vậy? Có dậy hay không?

- Dạ, con dậy đây ạ? - Tôi hấp tấp dậy mà chuẩn bị đồ đoàn, tôi thầm nghĩ: "có lẽ hôm qua là mình nằm mơ mà thôi!"

Tôi đi mau xuống lầu như mọi ngày đeo tạp giề vào quay ra e dè hỏi bà:

- Dì... ba con đâu ạ?

Thấy bà có chút chầm mặc, rồi bà quay sang tôi như muốn nói gì đó, nhưng có vẻ là bà ấy không nói thành lời, bà lắc đầu quay mặt ra chỗ khác nói với tôi:

- Ba mày đi công tác, ổng nói không biết khi nào về!

Tôi như nghẹn lại, sao ba lại nỡ để tôi sống với người đàn bà này? Tạo sao kia chứ, tại sao ba không thể mang tôi đi cùng. Cả ngày hôm ấy với tôi thật dài.

Năm tháng dần trôi đi, tôi giờ cũng đã lớn, bây giờ tôi cũng đã 18 tuổi, độ tuổi có thể hiểu đâu là thật đâu là hư.

Một hôm, bà ấy gọi tôi vào phòng, tôi thấy mặt bà ấy vô cùng ngưng trọng. Bà bắt đầu nói:

- Huyền, ba... con... ba con đã chết rồi!

Tôi nhìn người trước mặt, lắc đầu nói:

- Nói dối, dối trá! Không phải, bà là người nói dối! Ba là đi công tác!

Bà cầm lấy cai tôi thét lớn:

- Huyền, con nghe dì đi! Ba con đã chết, ông ấy đã chết từ khi con mới 12 tuổi kìa!

- Không! Không tin! Không toàn là giả dối! Không...

"Chát" Bà ấy tát tôi môtk cái thật đau. Rồi bà ôm tôi vào lòng nói:

- Dì xin lỗi! Dì đã không nói với con, vì dì sợ! Dì sợ con khi ấy sẽ lâm vào trầm cảm! Dì xin lỗi! Ba con sống thì hà cớ gì suốt 4 năm không một lần về thăm con? Ba con sống thì tại sao không có một cuộc gọi về cho gia đình ta? Ba con đã chết rồi! Ông chết do tai nạn trên đường về cách đây 4 năm về trước!

Tôi như lặng đi, bà ấy dấu tôi suốt 4 năm trời sao? Bà ấy đã vì tôi mà một mình chịu đựng nỗi đau thương mất chồng sao? Vậy không biết hằng đêm bà có ngồi khóc một mình không? Tôi không biết, hiện tại, ngay lúc này đây tôi rất rối não.

Bà ấy dắt tôi đi đến trước một ngôi mộ. Nơi này có tên của ba tôi, nơi đây có ảnh của ba tôi! Ba đã chết thật rồi, thật sự đã chết! Tôi ôm mộ của ba khóc thật lớn.

Đến tận bây giờ tôi cũng không hiểu rõ, tại sao bà lại có thể giữ kín chuyện này trong tận 4 năm trời. Nhưng có một điều tôi đã ngộ ra, bà ấy - mẹ rất yêu thương chị em tôi. Chẳng qua mỗi người có một cách thể hiện, một cách truyền đạt tình cảm riêng mà thôi. Bây giờ tôi đã rõ câu nói: "Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi!"

Bình luận truyện Dì ghẻ con chồng - Dạ Huyền

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Dạ Huyền

@vong-xuyen

Theo dõi

0
0
9

Truyện ngắn khác

Hết Hè

Hết Hè

Tiểu Nguyệt

14

ĐỊNH MỆNH YÊU EM

ĐỊNH MỆNH YÊU EM

Lý Duyên Tỷ Tỷ

19

Mắc kẹt tuổi 16

Mắc kẹt tuổi 16

Tiểu Nguyệt

42

Bước sang tuổi 22

Bước sang tuổi 22

Tiểu Nguyệt

24

Gửi cậu bạn thân...

Gửi cậu bạn thân...

Tiểu Nguyệt

29

Kí Ức Một Thời

Kí Ức Một Thời

Tiểu Nguyệt

31

Chương 1

Chương 1

_crocodilex123_

16

Cám ơn Em.

Cám ơn Em.

Himari

25