Điều ước sao băng

Trong thị trấn nhỏ kia, dưới bãi đất trống sau một căn nhà có hai bóng người đang ngồi ngước nhìn lên bầu trời đêm. Nhìn gần có thể thấy được đó là hai đứa nhóc khoảng 7, 8 tuổi, một trai một gái. Cậu nhóc đang im lặng bỗng kêu lên thích thú:
- Linh, mau nhìn kìa! Là sao băng đấy!
Nghe tiếng gọi của Minh, tôi quay về hướng cậu ấy chỉ.
- Ôi đẹp quá!
Trên bầu trời đêm, tôi thấy những vệt sáng dài ngắn khác nhau rơi trên bầu trời, giống như ai đang cầm sao ném xuống từ trên cao vậy. Cả bầu trời đêm như sáng hẳn lên, tưng bừng và vui vẻ khiến tôi ngơ ngẩn cả người, cảm thấy như mình đang ngồi trong thế giới kì diệu. Rồi chợt nhớ ra một điều, tôi liền giục Minh:
- Mau ước đi! Nếu chúng ta cầu mong điều gì trước những ngôi sao băng, điều đó sẽ trở thành hiện thực!
- Thật sao? - Minh ngạc nhiên.
- Thật! Mẹ tớ bảo thế đấy!
Điều này nghe có vẻ khó tin, lại còn buồn cười nữa. Bây giờ nếu nói ra tôi có thể không tin, nhưng đối với bọn trẻ con chúng tôi lúc ấy, đó lại là một phép màu có thật.
Chuyện đó xảy ra vào lúc chúng tôi mới 8 tuổi.
Chúng tôi vốn là hàng xóm của nhau nên tôi và Minh đã chơi với nhau rất thân từ nhỏ. Cậu ấy lúc nào cũng rất tốt với tôi, hay cho tôi bánh kẹo, lại còn bảo vệ tôi mỗi khi tôi bị ăn hiếp.
Mỗi buổi chiều, chúng tôi thường chạy ra bãi đất trống sau nhà cậu ấy để trò chuyện. Những lúc đó, chúng tôi thường hay đem những chuyện trong ngày ra kể với nhau. Mà thực chất, hầu như chỉ có mình tôi nói, còn cậu ấy chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại chen vào những câu như "Vậy à?", "Tại sao?"... hay thậm chí là những tiếng cười rúc rích. Nhưng mỗi khi tôi hỏi đến điều mà cậu ấy đã ước, Minh lại không chịu nói ra. Sau mấy lần như vậy, tôi chẳng thèm hỏi nữa.
Chúng tôi cứ thế mà lớn lên. Năm 16 tuổi, tôi không còn là cô nhóc ngày xưa nữa mà đã ra dáng thiếu nữ. Hai bím tóc cũng đã biến mất mà thay vào đó là mái tóc dài mượt mà. Minh cũng đã thay đổi, cậu ấy chững chạc hơn và ngày càng ít nói. Dù là bạn thân nhưng đôi lúc tôi cũng không biết cậu ấy đang nghĩ gì, chỉ biết mỗi lần tôi nhìn vào mắt Minh thì thấy nó lại ánh lên, lấp lánh như sao băng.
Dạo gần đây chúng tôi không thường gặp nhau chứ đừng nói là chơi đùa như trước. Một phần do hai đứa chúng tôi học khác lớp, một phần do áp lực học hành khiến tôi mệt mỏi. Một hôm Minh đột ngột ghé qua lớp tôi.
- Linh, cậu ra đây một lát đi!
Cả lớp tôi ngạc nhiên với sự xuất hiện của Minh, vài đứa ồ lên thích thú, vài đứa lại len lén nhìn tôi với biểu cảm kì lạ. Tôi dĩ nhiên hiểu lũ bạn đang nghĩ gì, tôi nói với Minh:
- Giờ tớ đang bận, có chuyện gì để sau đi!
- Một lát không được sao?
- Không được! Cậu về lớp đi!
Tôi vừa nói vừa làm động tác vẫy vẫy tay như tạm biệt. Minh quay đi, dường như có chút thất vọng. Lúc đó tôi bỗng cảm thấy hình như mình hơi vô tình quá, một cảm giác có lỗi dâng lên trong lòng. Tôi tự nhủ lúc về sẽ tìm Minh.
Tối hôm đó, thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn qua nhà Minh, nhưng hôm nay nơi đó thật lạ. Tại sao đến bây giờ căn nhà vẫn tắt đèn, không hề thấy ai? Tôi chợt thấy bồn chồn không yên, một cảm giác lo lắng xuất hiện. Đợi mẹ tôi vừa về đến là tôi hỏi ngay.
- Sao nhà bác Thành đến giờ vẫn không có ai?
Mẹ tôi nhìn tôi ngạc nhiên:
- Con không biết gì sao? Nhà bác Thành đã dọn đi lúc trưa rồi. Mẹ tưởng thằng Minh nói cho con biết rồi chứ?
Tôi cảm thấy vô cùng bàng hoàng. Minh nói lúc nào chứ? Cậu ấy rõ ràng chưa hề cho tôi biết chuyện gì. Khoan đã! Tôi bỗng nhớ lại lúc sáng Minh có ghé qua lớp tôi, không lẽ cậu ấy muốn nói chuyện này?
Tôi chạy như bay qua nhà Minh, bỏ ngoài tai tiếng kêu của mẹ tôi. Căn nhà trống trơn chẳng còn chút gì. Cửa không hề khóa, tôi bước vào bên trong nhìn khắp nơi. Tối quá, tôi chỉ thấy một màn đêm lờ mờ trước mắt và thấy gò má mình ướt lạnh. Tôi thấy hối hận vì sự vô tâm của mình. Chính tôi đã vô tình bỏ qua một thứ đáng trân trọng.
Tôi lầm lũi trở về nhà, mẹ tôi đưa cho tôi một bức thư.
- Minh đưa cho con cái này. Lúc nãy mẹ định đưa cho con nhưng con chạy nhanh quá!
Tôi cầm bức thư mẹ đưa cho tôi, mở ra, là nét chữ cao gầy của Minh.
“Linh, tớ định nói với cậu trước đó nhưng vì sợ cậu buồn nên tớ định hôm nay mới nói. Tớ không giận cậu đâu, vì tớ biết cậu đang bận mà. Cậu cũng không cần phải xem như mình có lỗi vì cậu vốn không có lỗi gì cả. Có lẽ là do tớ vẫn chưa đủ quan trọng đối với cậu thôi. Tớ mong sau này gặp lại cậu sẽ vẫn là cô bạn mạnh mẽ, vui vẻ như trước. Chúc cậu sẽ luôn hạnh phúc trên con đường mà cậu sẽ chọn sau này, cho dù không có tớ ở bên nữa. Minh.”
Vài giọt nước mắt rơi xuống lá thư, nét mực nhòe hắn đi. Dù thế nào đi nữa cậu ấy vẫn luôn mong ước những điều tốt đẹp cho tôi, bảo vệ tôi, che chở cho tôi như hồi còn bé. Còn tôi đã làm được gì cho cậu ấy? Hình như tôi vẫn luôn vô tâm, vẫn luôn cho rằng sự có mặt của cậu ấy là điều hiển nhiên nên chưa hề trân trọng nó.
Tôi ôm bức thư, bước ra ngoài. Bầu trời đêm gió lạnh thổi tung mái tóc tôi. Vài sợi tóc lòa xòa trước mặt nhưng tôi chẳng hề để ý đến. Tôi ngước nhìn bầu trời đêm, bỗng một tia sáng vụt qua trên bầu trời. Tôi ngẩn ngơ mất một giây rồi vội chạy về phía trước như muốn gần với nó hơn, vừa chạy vừa la lớn:
- Minh! Cậu mau trở về đi!
Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại hành động như thế. Có lẽ trong con người tôi vẫn còn một chút tâm hồn trẻ con ngày đó, luôn tin vào những điều kì diệu bé nhỏ.
Sáu năm sau, tôi đã tốt nghiệp đại học và tìm được cho mình một công việc ổn định. Bây giờ tôi có nhiều bạn bè hơn, cũng có những người yêu thương tôi, nhưng tôi luôn cảm thấy thiếu vắng. Có lẽ khoảng trống mà Minh để lại trong lòng tôi quá lớn khiến cho không ai có thể lấp đầy nó. Thỉnh thoảng tôi nhớ lại điều ước năm đó và vẫn nuôi một chút hi vọng rằng nó sẽ xảy ra, dù ngay sau đó thực tế lại khiến tôi nghi ngờ về điều đó.
Buổi chiều hôm đó, sau chuyến xe buýt cuối ngày, tôi bước từng bước chậm về nhà. Gió thổi nhè nhẹ vào khuôn mặt khiến tôi thấy dễ chịu. Bỗng tôi thấy một bóng người trước cửa, bóng dáng cao và hơi gầy cùng với khuôn mặt quen thuộc.
- Minh... Minh...
Tôi không nằm mơ đấy chứ? Đúng là Minh đang đứng trước mặt tôi.
- Linh! Cậu có nhớ lúc nhỏ chúng ta cầu nguyện dưới sao băng không? Lúc đó tớ đã ước rằng dù sau này chúng ta có xa cách thì cuối cùng cũng sẽ gặp lại. Có lẽ điều ước đó đã thành hiện thực.
- Có lẽ điều ước của tớ cũng thế!
- Cậu đã ước gì thế?
- Không có gì!
Minh mỉm cười nhìn tôi, tôi cũng nhìn cậu ấy. Giây phút đó, tôi thấy đôi mắt cậu ấy ánh lên, lấp lánh như ngôi sao băng. Lúc đó tôi bỗng nghĩ rằng, ước nguyện dưới sao băng có lẽ không phải là một phép màu không tưởng. Như để đáp lại suy nghĩ của tôi, một ngôi sao băng bé nhỏ chợt bay vút qua bầu trời đêm.

Bình luận truyện Điều ước sao băng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.