Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1

- Biến khỏi nhà tao ngay, thằng nghịch tử!!!
Trong căn biệt thự lớn của Tống gia, tiếng người đàn ông trung niên vang lên một cách giận dữ khiến giúp việc sợ khiếp vía, ở đại sảnh hai chiếc vali cùng đống quần áo hiệu dành cho nam nằm ngổn ngang, lộn xộn giống như vừa bị vứt, người con trai tầm 26 tuổi, gương mặt đẹp trai với đôi mắt màu hổ phách khẽ nhăn lại, chiếc môi mỏng cong mím chặt, quỳ dưới nền sàn bóng.
- Mày có biết vì mày mà tập đoàn đã mất mấy trăm tỷ không? Quan trọng hơn đám người trong tập đoàn sẽ cười vào mặt ba mày vì có đứa con trai bất tài, vô dụng chỉ biết gây phiền phức mà không giúp được gì.
Người đàn ông thở gấp, gương mặt đỏ bừng, cơn tức giận vẫn chưa nguôi hẳn, ông trừng mắt nhìn đứa con trai duy nhất của mình rồi dùng gậy đánh vào lưng con trai nhưng đã bị người phụ nữ khoảng 70 tuổi, gương mặt phúc hậu ngăn lại.
- Đừng đánh An Hạo nữa, nếu con muốn đánh thì đánh mẹ đi, là do mẹ đã nuông chiều nó khiến nó trở nên hư hỏng, là lỗi của mẹ.
- Mẹ à! Là lỗi của nó, không liên quan gì đến mẹ - Người đàn ông khó xử, vứt cây gậy sang bên đầy tức giận sau đó quay sang quát con trai:
- Ra khỏi nhà tao ngay, nếu như chưa thể kiếm được số tiền mày đã làm mất thì đừng về nhà này nữa.
- Giúp cậu chủ vô dụng của ông đem hành lí biến khỏi nhà tôi ngay.
Sau khi quát con trai Tống An Khương quay phắt sang ông quản gia rồi đi thẳng lên cầu thang với gương mặt hầm hầm.
- Xin lỗi lão phu nhân, xin lỗi cậu chủ, tôi xin phép.
Ông quản gia cúi nhẹ đầu rồi gom đồ của An Hạo đem ra ngoài cổng, lão phu nhân nhìn đứa cháu đích tôn khẽ thở dài:
- Cháu trai, ta hi vọng con sẽ sớm được về nhà.
- Bà nội à...
An Hạo chưa nói hết đã bị quản gia kéo ra ngoài, bộ dạng vô cùng thảm thương.
***
An Hạo bất lực nhìn đống quần áo rồi nhét vào hai chiếc vali, đôi mắt màu hổ phách liếc nhìn ngôi biệt thự to đùng, nơi mà cậu đã lớn lên thì thở dài liên tục, từ từ bước đi, tất cả là lỗi của cậu, nếu cậu không tin người có lẽ giờ này cậu vẫn nằm trong chăn êm nệm ấm, nghĩ đến đấy nước mắt cậu chảy ròng ròng trong lòng, trong lòng vô cùng hoán giận người bạn thân, kẻ đã lừa gạt cậu, cậu hét lên trong ấm ức:
- Trương Hiểu Minh, tên khốn kiếp...
***
Biệt thự Dương gia:
- Món ăn hôm nay thế nào tiểu thư? Tôi đã cho ít phô mai vào.
Cô hầu gái đặt ly nước cam ép xuống bàn trước mặt cô gái xinh đẹp khoảng 22 tuổi khẽ mỉn cười.
- Không tệ, có lẽ tôi hơi lạc miệng nên không cảm giác gì, bác sĩ Thẩm đã liên lạc với tôi chưa?
Dương Hạ Đông lên tiếng rồi tiện tay cầm ly cam ép mà hầu gái đưa uống sạch.
- Dạ chưa, nhưng tại sao tiểu thư lại muốn có con trong hoàn cảnh này? Ông chủ với bà chủ vừa mất được vài tháng, tiểu thư chỉ vừa nhận chức chủ tịch, công việc chưa quán xuyến nổi, tôi sợ tiểu thư sẽ kiệt sức, tôi mong tiểu thư hãy suy nghĩ lại.
Cô hầu gái có vẻ lo lắng cho cô chủ nhỏ, ông bà chủ vừa mất do tai nạn, gánh nặng đè lên vai cô chủ của cô ngày một nhiều nhưng cô lại không hiểu tại sao cô chủ lại muốn có con trong lúc này.
- Có lẽ chị không hiểu cảm giác một mình trên thế giới này cô đơn như thế nào.
Nhỏ dứt lời thì đứng dậy bỏ đi, gương mặt lạnh tanh nhưng sâu thẳm trong lòng sự tổn thương ngày một lớn, nhỏ cần người thân bên cạnh mình lúc này, ít ra nhỏ sẽ không nghĩ đến việc tự tử.
***
- Tôi bị ông già đuổi khỏi nhà rồi, cậu có thể cho tôi ở ké vài ngày được hay không?
An Hạo đứng trước cổng lớn của một căn biệt thự cười cười, đối diện là một chàng trai với gương mặt ưa nhìn, một cái nhíu mày khó chịu, cậu ta đóng sầm cổng lại rồi bỏ vào trong, An Hạo trợn to mắt hét vào trong:
- Trần Quân tên khốn này, sao cậu lại có thể đối với tôi như vậy, ai là người đã cho cậu mượn tiền khi bị cắt tài khoản, là ai bao cậu đi du lịch chứ? Cái tên khốn keo kiệt, ích kỉ... xem như thằng Hạo này chọn sai bạn rồi.
Cậu tức giận đá mạnh vào cổng rồi bỏ đi, tiếp tục hành trình tìm nhà ở ké.
6h chiều:
Cậu đã đến 5 - 6 căn biệt thự của lũ bạn nhà giàu chết tiệt nhưng chẳng ai muốn giúp đỡ kẻ bị đuổi khỏi nhà như cậu, mặc khác vì họ không muốn chống đối Tống An Khương cha cậu. An Hạo lũi thủi ngồi một góc bên con đường vắng cùng hai chiếc vali, chợt giọng nói con trai vang lên:
- Tống An Hạo?
Cậu ngước mắt lên nhìn chằm chằm chàng trai bằng tuổi, gương mặt điển trai, gương mặt cậu ngờ nghệch như cố nhớ ra là ai. Chàng trai cười trừ:
- Cậu không nhớ tôi sao? Tôi là Thẩm Gia Kỳ.
- À, tôi nhớ rồi, là tên học cấp 3 hay bị tôi bắt nạt... à, xin lỗi.
- Không sao, chuyện qua lâu rồi, giờ cậu làm gì rồi?
- Giám đốc nhưng là chuyện trước kia thôi, còn cậu?
- Tôi giờ làm bác sĩ bên khoa hiếm muộn nhưng sao cậu lại ngồi ở đây giờ này, hai chiếc vali này?
- Tôi bị đuổi khỏi nhà, bây giờ tôi sắp thành ăn mày rồi... không phải, là ăn mày thật rồi.
- Cậu có chỗ ở chưa? Nếu chưa tôi có thể cho cậu ở ké vài hôm.
- Thật chứ?
An Hạo nhanh chóng đứng dậy, hai mắt sáng rỡ trong lòng không ngừng cảm ơn cậu bạn học năm cấp 3.
***
Trong tòa chung cư:
Gia Kỳ bấm mật mã cửa rồi bước vào theo sau là An Hạo, cậu bước vào rồi nhìn xung quanh căn nhà.
- Hơi nhỏ, nhưng không đến nổi nào, cám ơn cậu nhé Gia Kỳ.
- Không có gì, chẳng phải cậu chỉ ở vài hôm thôi sao?
An Hạo cười cười vẻ mặt gian trá rồi vứt vali vào phòng Gia Kỳ.
1 tháng sau:
- An Hạo, cậu nói xem hôm nay là ngày thứ mấy cậu ở nhà tôi rồi? - Gia Kỳ lên tiếng, anh thở dài nhìn người con trai nằm ngửa đang bóc mì sống ở sofa
- Mới có 30 ngày thôi, chẳng lẽ cậu định đuổi tôi rồi?
An Hạo bật dậy làm vẻ mặt đáng thương, tay thì bóc mì gói ăn sống, Gia Kỳ lắc đầu rồi chỉ xung quanh nhà.
- Cậu nhìn đi, nhìn đâu cũng là rác thải của cậu, ở nhà tôi miễn phí cũng được nhưng ít ra cậu cũng phải lo cái miệng của bản thân chứ? Một tháng lương của tôi cũng bị cậu làm thâm hụt, cậu bắt tôi ăn nói với mẹ già dưới quê của mình thế nào đây? An Hạo, cậu làm ơn thương xót cho tôi đi.
- Hiện tại tôi chưa có việc làm hay cậu ráng chịu đựng ít hôm nữa đi - An Hạo cười cười đút mì sống vào miệng Gia Kỳ hệt như tên nịnh bợ, anh nhai mì một lúc môi hơi nhếch lên nhìn cậu:
- Tôi có cách cho cậu kiếm tiền, không dùng sức, không cần phải làm việc.
Nhìn vẻ mặt nham hiểm của Gia Kỳ khiến cậu dè chừng:
- Nói trước tôi không bán nội tạng, cũng không làm trai bao.
- Cậu nghĩ đi đâu vậy? Chỉ cần cậu bán một ít nòng nọc của mình thôi. Anh đưa tay cử chỉ 1 ít.
- Nòng nọc? Ý gì đây?
An Hạo nhíu mày nhìn Gia Kỳ, anh choàng tay qua vai cậu thủ thỉ:
- Thật ra bên tôi có một bệnh nhân, cô ta muốn có thai nên cần mua ít tinh trùng.
- Không phải bệnh viện của cậu trữ rất nhiều tinh trùng sao? Sao lại đến lượt tôi? - Cậu tò mò hỏi.
- Nhưng cô ta yêu cầu cha của đứa bé phải có ngoại hình bảnh trai, gen phải chội, cậu hiểu ý tôi chứ? Tôi có đem hình cậu cho cô ta xem rồi, cô ta rất hài lòng.
- Cậu... có phải là đã có mục đích từ trước rồi không?
An Hạo vứt gói mì sống sang bên định tấn công Gia Kỳ thì bị anh vịnh tay lại nói nhanh:
- Đừng căng thẳng như vậy, chỉ một ít tinh trùng thôi cậu đã được 1 tỷ lời quá còn gì?
An Hạo ngừng lại, vẻ mặt suy ngẫm sau đó liếc xéo Gia Kỳ:
- Cô ta còn trẻ không? Tôi không muốn có con riêng với một bà cô già, xấu xí.
- Yên tâm cô ta không những đẹp mà còn nhỏ tuổi hơn cậu, vậy cậu đồng ý rồi phải không?
- Đúng là trên đời chẳng ai cho không ai thứ gì, nói mau cậu được bao nhiêu tiền trong vụ này.
An Hạo đè Gia Kỳ xuống sofa ra vẻ đe dọa, anh cười gượng gạo, tay chìa ra một ngón ra hiệu số 1, lắp bắp:
- 100... triệu.

Bình luận truyện Định mệnh chú nòng nọc nhỏ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hoắc Tịch Y
đăng bởi Hoắc Tịch Y

Theo dõi

Danh sách chương