Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2

Biệt thự Dương gia:
Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên, cô hầu gái nhận điện thoại, sau đó vội vàng chạy đến phòng ăn, nơi người con gái xinh đẹp đang ngồi ăn sáng:
- Tiểu thư, bác sĩ Thẩm vừa gọi đến nói bạn của anh ấy đã đồng ý bán tinh trùng.
Nhỏ ngừng ăn, ngước mắt nhìn để chờ cô hầu gái nói tiếp, hiểu ý nhỏ, cô hầu gái tiếp tục lên tiếng:
- Anh ta mời tiểu thư trưa ngày mai đến phòng làm việc của anh ta để làm một số xét nghiệm - Cô hầu gái trả lời gương mặt hớn hở vui mừng thay chủ của mình.
- Tốt rồi.
Gương mặt nhỏ hơi mỉm cười, rốt cuộc mọi thứ đã ổn thỏa, sau này nhỏ không còn sợ cô đơn nữa rồi.
***
Trong tòa chung cư, 7h tối:
Gia Kỳ vừa bấm mật mã bước vào, anh giật mình khi dáng người con trai cao lớn với gương mặt đen thui đứng trước cửa:
- Cậu làm quái gì vậy? Mặt cậu bị gì thế?
- Ăn mì nhiều quá nên nổi mụn, đắp chút mặt nạ ấy mà - cậu vừa trả lời vừa lấy tay mát xa da mặt, Gia Kỳ trợn to mắt:
- Mặt nạ ở đâu cậu có?
- Trong tủ lạnh ấy.
Sau câu trả lời của cậu, Anh vội tiến đến tủ lạnh, sau đó quay sang nhìn cậu với khóe môi co giật:
- Ôi trời! Cậu đã dùng 2 miếng rồi? Cậu có biết chiếc mặt nạ này nhiêu tiền không? Một tháng tôi chỉ dám dùng một cái.
- Một tháng chỉ dùng một cái á? Cậu có nói quá không? Mặt nạ này lúc trước tôi có đầy - An Hạo nhún vai dáng điệu hờ hững tiến đến sofa ngã lưng, Gia Kỳ tím mặt, cắn răng văng cặp làm việc xuống bàn:
- Được thôi, đợi cô ta chuyển khoản tôi sẽ trừ tiền cậu, tên vô lại này.
Anh nói xong thì đi thẳng vào phòng, An Hạo cười cười sẵn tiện bật luôn tivi, chọc tức Gia Kỳ chính là thú vui của cậu.
***
Hôm sau:
Bệnh viện hiếm muộn X, phòng làm việc của Thẩm Gia Kỳ:
Giờ nghỉ trưa, trong căn phòng trắng toát là một người con trai với gương mặt điển trai, tóc tỉa gọn, ngũ quan khá đẹp, đôi mắt màu đen đang nhìn bản kết quả xét nghiệm mà y tá vừa đưa đến, trên người là chiếc áo blu trắng nhã nhặn, Gia Kỳ đọc xong bản xét nghiệm thì nhìn sang người con trai mặc áo thun đen, quần jean xanh rách gối, gương mặt soái ca với mái tóc chải ngược cá tính, người con trai đang ngồi suy ngẫm gì đó trong đầu.
- Sức khỏe cậu rất tốt nên sẽ không có vấn đề gì, đợi cô ta đến làm xét nghiệm nữa là "ok".
- Có thể không gặp cô ta không? - An Hạo lên tiếng, mặt nhăn lại.
- Cậu định giở chứng gì nữa? - Anh nhíu mày.
- Lỡ sau này cô ta nhận bừa bắt tôi nuôi đứa bé phải làm sau, thà cô ta không biết mặt tôi còn hơn, như vầy đi, khi nào lấy tinh trùng cứ gọi tôi, tôi về trước đây.
Dứt lời, An Hạo tức tốc chạy đi vì sợ anh sẽ nắm lại, trước hành động chuồn nhanh của cậu khiến anh ngỡ ngàng, nói với theo nhưng cậu đã đi mất dạng:
- Cô ta đã xem hình cậu rồi còn gì...
Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Cốc... cốc...
- Vào đi.
Gia Kỳ lên tiếng nhìn ra phía cửa, từ cửa bước vào là một người con gái xinh đẹp kiêu kì. Gương mặt trái xoan, đôi mắt to màu đen láy, chiếc môi trái tim cộng với chiếc mũi cao thẳng nổi bật trên nền da trắng, trên người nhỏ là bộ váy đen của nhãn hiệu nổi tiếng, Hạ Đông bước vào với điệu bộ sang chảnh, khó gần.
- Mời cô ngồi - anh lên tiếng, hết sức lịch sự. Nhỏ ngồi xuống ghế chéo chân, lên tiếng:
- Bạn anh đã đến chưa?
Câu hỏi của nhỏ khiến anh khựng người, hai mắt đảo một chút rồi tỏ vẻ buồn lòng một cách giả tạo:
- À, thật ra cậu ấy đã đến nhưng do mẹ cậu ấy bệnh nặng quá nên vừa gọi cậu ấy về quê, nhưng cô yên tâm, cậu ấy đã làm mọi xét nghiệm xong hết rồi khi nào cần lấy tinh trùng cậu ấy sẽ tranh thủ đến, thật sự có lỗi với đồng tiền cô bỏ ra quá.
- Không sao, tôi chỉ cần tinh trùng, không gặp càng tốt, để tránh bạn anh sau này nhận lại đứa bé, 100 triệu sẽ là của anh nếu như anh giữ kín mọi thông tin về tôi, tôi sẽ thưởng cho anh thêm 100 triệu nữa nếu như tôi đậu thai, giờ thì tôi phải đi xét nghiệm chứ nhỉ?
- Vâng, sau khi làm xét nghiệm xong tôi sẽ nói cho cô biết về quá trình thụ tinh này rõ hơn, mời cô đi theo tôi- Anh mỉn cười cúi nhẹ đầu, gương mặt hí hửng, với anh tiền chính là điều hạnh phúc.
***
Tòa chung cư: 7h30 tối.
Sau khi ăn cơm tối xong thì Gia Kỳ rửa chén (do tù xì thua An Hạo). Anh đang rửa chén thì cậu từ trên sofa mò đến chỗ anh.
- Nè! Cô ta có thắc mắc lí do tôi không có mặt không?
- Không, cô ta chỉ nói là không có mặt cậu càng tốt, sợ cậu sau này biết mặt cô ta sẽ nhận lại đứa bé, chắc cô ta sợ cậu sẽ thấy sang bắt quàng làm họ - Gia kỳ hờ hững nói.
- Khỉ thật! chỉ sợ cô ta biết được gia thế của tôi sẽ dắt con đến tìm tôi thì có.
- Hãy nhìn vào hiện tại, cậu đừng có nhìn về quá khứ nữa, hiện tại cậu chính là tên "ở nhờ" - anh cố ý nhấn mạnh hai từ cuối khiến cậu giật khóe môi đùng đùng bỏ lên sofa nằm xem tivi.
1 lúc sau, Gia kỳ từ bếp bê lên đĩa trái cây rồi ngồi xuống cạnh cậu.
- Ăn đi, sau khi cô ta chuyển khoản cậu rời khỏi nhà tôi được rồi, yên tâm tôi sẽ không tính chi phí thời gian cậu ở nhà tôi - Anh nói xong hồn nhiên cho miếng xoài vào miệng mặc kệ nét mặt khó coi của An Hạo.
- khỉ thật! Tôi hi sinh đời trai để cậu được hưởng tiền vậy mà cậu nở đuổi tôi á? Cậu có lương tâm không vậy?
- Nếu không có tôi thì giờ này cậu đã là cô hồn vất vưỡng nơi đâu rồi, cái này gọi là cộng sinh, đôi bên cùng có lợi - Gia Kỳ đút miếng xoài chua vào miệng cậu khiến cậu nhăn nhó nhả ra:
- Chua quá, đúng là tên hà tiện, sắp có tiền mà không mua được trái gì ngon hơn, nhưng nói trước tôi không rời bỏ nơi này đâu đó, tôi mến nó rồi, cậu có đuổi tôi cũng không đi.
- Tên mặt dày... - Anh xì một tiếng trong đầu đang nghĩ cách đuổi An Hạo đi.

Bình luận truyện Định mệnh chú nòng nọc nhỏ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hoắc Tịch Y
đăng bởi Hoắc Tịch Y

Theo dõi

Danh sách chương