Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương I: Con mà lị!

Thông báo ngoài lề: bạn nào chưa đọc thông tin truyện thì xin mời quay gót lại nghiền ngẫm đọc cho kỹ rồi hẵng đọc truyện nha! Mình cảm ơn rất nhiều! Nếu thấy hay, mong các bạn comment hoặc theo dõi+đề cử mình nha!

Chương I: Con mà lị! Xin phép được bắt đầu:

Ặc! Ặc! Cứu tui với! Nó đang bơi thong thả trong hồ, vịn vào đoạn dây thừng ngăn cách hai mực nước 1m60 và 1m90 để nghỉ ngơi. Chợt, mấy thằng quỷ chơi đuổi bắt hay trốn tìm gì đó trong hồ, bơi vừa nhanh lại chẳng chịu nhìn trước nhìn sau, cú huých mạnh vào người khiến nó sẩy chân, trượt một phát sang bên mực nước cao hơn nó tận...cả chục centimet. Nó lại chỉ mới biết bơi sơ sơ vào một lúc không xa hiện tại lắm là...20 phút trước. Vì một lí do quái quỷ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ta là giải phân cách xinh đẹp đây!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gần 3 tuần trước...

- Má ơi má! Má ơi!- Nó gọi, à không, đúng hơn là nó đang gào thét muốn rầm trời.

- Chi vậy con? Hét nhỏ nhỏ thôi kẻo hàng xóm họ nạt chết đó!- Mẹ nó hộc tốc chạy ra.

- Má...Má nhớ bình tĩnh nghen má!

- Tao bị bệnh tim mà mày cứ hù hoài. Chuyện chi nói mau đi!

- Con...con được nhận học bổng lên học lớp 12 ở trường cấp ba Star trên thành phố đó má!

Giờ đến lượt má nó hét vang:

- Mày nói thiệt hả con? Má không nghe lầm đó chớ!

- Dạ thiệt, má xem, họ còn gởi cho con giấy báo nữa.

Rồi nó xoay cái cặp sách, rút từ trong đám tập ra một tờ giấy còn thơm phức mùi giấy in. Má nó run run đón tờ giấy từ tay nó, “rưng rưng châu lệ” như vừa được nhận một “báu vật gia truyền” vô cùng quý giá mà bà không có quyền để lại dù chỉ là vết xước nhỏ.

Thấy má xúc động quá, nó chẳng nói gì thêm, chỉ thầm mong trời tối thật nhanh để còn khoe ba nó suất học bổng mà nó nghĩ rằng cả đời sẽ không bao giờ được rớ tới.

Nhà nó có cái ăn đã là tốt lắm rồi, lúc cho nó đi học, ba má nó chỉ chừng muốn cho con học đến tầm lớp 6, lớp 7 trung học cho có ít chữ, khỏi sợ bị người ta chê cười, chứ thực tình chẳng trông mong thêm gì.

Ai ngờ nó rất thông minh, lại siêng năng chăm chỉ, 8 năm liền đều xuất sắc đứng đầu lớp và là học sinh giỏi.

Bà con lối xóm thấy vậy ra sức động viên, ba má nó tặc lưỡi cho nó học thêm trung học phổ thông, nhà không có điều kiện, nó biết điều đó, càng ra sức học tập, mới đây có cuộc thi học sinh giỏi, nó tham gia, tính là thi cho vui, với lại cũng để giao lưu cùng các bạn có học lực tốt, trau dồi thêm các kiến thức bổ ích. Ai ngờ, nó không bị áp lực nên làm bài thi rất tốt.

Cả nhà nó bị một phen té ngửa khi biết nó là đại diện của toàn tỉnh đi thi cấp quốc gia, lại còn có phần học bổng đầy hứa hẹn nên nó được người thân, bạn bè, hàng xóm hết mực khuyến khích, động viên.

Tinh thần “phấn chấn”, nó “chơi” một phát đoạt luôn giải nhất với số điểm 81/100, sát sao là số điểm đoạt giải nhì 80/100 của một học sinh lưu ban vì đề thi này là đề chung cho cả học sinh lớp 11,12 và sinh viên Đại học năm 1,2.

Ngoài được chuyển đến trường chọn giỏi nhất trên thành phố, học sinh đó còn được học bổng 3000 tệ/ tháng, giải nhì được 1500 tệ/tháng, giải ba là 800 tệ, hai giải khuyến khích mỗi giải được 500 tệ. Ngoài ra, giải nhất còn được miễn học phí trong ba tháng đầu. Nó trở về trong vòng tay giang sẵn của ba má nó, dù chưa biết kết quả ra sao nhưng lúc đó ai cũng rất vui và tự hào vì nó đã làm hết sức mình.

Hồi sáng, nhận được giấy báo, nó hạnh phúc đến...ứa nước mắt. Bạn bè, thầy cô xúm lại chúc mừng, các nhà giáo của chúng ta còn khen nó hết lời cơ đấy.

Cái tên Vi Huyên chỉ trong một buổi sáng đã nổi tiếng khắp trường, nó-bây giờ hệt như một trái bóng bay đang lơ lửng trong một khoảng trời màu hồng tô điểm bởi niềm vui và chắc chắn sẽ bay cao hơn, xa hơn những thành quả mới vừa đạt được.

Bình luận truyện Định mệnh đã đưa anh đến gặp em tại hồ bơi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Han Jaka
đăng bởi Han Jaka

Theo dõi