Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương II: Ước mơ và hy vọng

Cũng ngay sáng đó, nó nhận được học bổng của tháng đầu tiên trị giá 3000 tệ. “Ẵm” số tiền “khủng” trong tay, nó cứ đứng chết trân, chẳng biết phải xử lí ra sao ngoài gượng gạo cười, hệt như bị lọt thỏm giữa những tràng pháo tay và những lời khen ngợi.

Reng! Reng! Reng! Cuối cùng thì giờ học cũng kết thúc, nó vui vẻ về nhà với chiếc cặp căng phồng ôm khư khư trên tay, ừm, mình sẽ làm gì với chúng nhỉ, nó thầm nghĩ, chợt nhìn xuống cái ba lô nó sử dụng trong suốt từ cấp hai tới giờ.

Chiếc cặp bị đứt quai hồi đầu năm học nhưng nó chẳng dám hỏi xin tiền mẹ, đành tự vá tạm và lấy dây kẽm quấn quanh. Cái séc tuy chưa hỏng nhưng thi thoảng lại dở chứng khiến nó nghiến răng bặm mũi mãi mới đóng được cái ngăn cặp.

Phải rồi, mình sẽ dùng số tiền này mua một cái cặp mới, chiếc dép đứt quai và cái áo vá chằng vá đụp này cũng cần thay rồi, mình sẽ mua thêm cho cha đôi găng tay nữa, còn mẹ thì sẽ là đôi ủng cùng chiếc nón.

Nó nghĩ, nghĩ triền miên, về một tương lai tốt đẹp, chẳng phải lo ăn bữa sớm liệu còn có bữa chiều như nhà nó hiện nay, xa hơn, nó sẽ đi làm, sẽ là một cô giáo hiền dịu và tốt bụng như cô Thẩm Yên, sẽ về dạy trường điểm ở các vùng đồng quê hẻo lánh như thế này.

Là một học sinh như bao người khác của trường THPT duy nhất tại thị xã, không chỉ nó mà tất cả học sinh đều có chung mong muốn là được một giáo viên giảng dạy, gắn bó suốt năm học nhưng tiếc thay, năm nay, năm trước và cả năm trước nữa, chúng chẳng thể thực hiện được ước mơ nhỏ nhoi ấy, đa số vì các thầy cô đều không thể chịu nổi thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, sự cổ hủ, lạc hậu hay rất nhiều rất nhiều lí do khác nữa để họ rời bỏ nơi này trở về thành phố, sống thảnh thơi với những đồ dùng công nghệ cao, những thứ quần áo hiện đại, những nhà hàng sang trọng và những món ăn tuy ngon miệng nhưng chưa chắc đã đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Bỗng chốc, Vi Huyên thấy cay cay nơi sống mũi, đây đâu chỉ là sự tổn thương về mặt thể chất hay tinh thần mà còn ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách trong con người một cô cậu nhóc tuổi mới lớn.

Nhưng nó cũng không mất quá nhiều thời gian để nghĩ về chuyện này, nó bận chuyện khác quan trọng hơn là một điều có gửi rất rõ ràng trên tấm bưu thiếp đính kèm với tờ giấy báo. Đơn giản, nó phải lên thành phố chậm nhất là hai tuần sau để kịp làm thủ tục nhập học cộng đủ thứ chuyện có thể phát sinh blô...bla khác. Nó phải nhanh chóng về nhà thông báo cho ba má và tính chuyện sắp tới đây, nó sẽ lên thành phố.

Bình luận truyện Định mệnh đã đưa anh đến gặp em tại hồ bơi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Han Jaka
đăng bởi Han Jaka

Theo dõi