Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương III: Số nhọ

Còn lại thì chuyện xảy ra đúng y như những gì chúng ta thấy từ nãy giờ, nghĩa là vừa về đến nhà, nó la hét ỏm tỏi và tiếp theo là mẹ nó. Ở đây cũng xin nói qua một chút để mọi người hiểu thêm về ba má nó.

+ Má nó: tên là Ngô Ánh Cẩm, 45 tuổi, nghề nghiệp: bán trái cây ở chợ. Bị bệnh tim, dễ xúc động.

+ Ba nó: tên là Phong Thiên Quân, 48 tuổi, nghề nghiệp: xây dựng.

Giờ các bạn đã hiểu vì sao gia cảnh nhà nó cứ “sáng nắng, chiều giông, mưa sấm sét” chưa? Giờ Ngư tiếp tục kể nha.

Tối đó, má nó nấu một bữa ăn thịnh soạn thật sự với đầy đủ các món bổ dưỡng như: cá chiên, gà nướng, đậu bắp xào, cơm trái cây và nhất là món bánh táo “tủ” của má nó.

Một tuần nhanh chóng trôi qua trong êm đềm và quả thực đó đúng nghĩa là những ngày tháng hạnh phúc nhất của nó. Má nó muốn nó lên thành phố sơm sớm để còn kịp thích nghi với môi trường mới.

Trước hôm đi, ba má nó giúp nó sắp xếp đồ đạc rồi chất vào cái túi xách tay mới mua. Xe đò đã đợi sẵn, má nó khóc sướt mướt như đứng trước cảnh tang tóc khổ đau chứ không phải là tiễn đứa con lên thành phố học tập, bà con làng xóm cũng đến tiễn nó, mỗi người một câu dặn dò nó đủ thứ, còn dúi vào tay nó túi hoa quả, kẹo bánh ăn dọc đường.

Nó lên xe, gió thổi mát rượi như mơn trớn vào tóc, vào mặt nó. Xe đã đi xa rồi nhưng nó vẫn còn giơ tay vẫy mãi, mắt nhoè đi mới hay mình cũng đã khóc.

Ngồi một lát, gió vẫn hiu hiu thổi nhẹ nhàng làm mắt nó cứ díp lại. Xe lại còn xóc lên xóc xuống và nó gà gật trong cơn buồn ngủ, cái không gian tĩnh mịch và im ắng này lại càng làm nó chán tợn, chỉ một lát sau, nó đã thiếp đi lúc nào không hay và khi tỉnh dậy cũng đã quá trưa, chẳng cần nhìn đồng hồ nó cũng biết điều đó vì bụng nó đang nhảy điệu tăng-gô kêu ùng ục.

Nó uể oải lật cái túi để bánh trái lấy ít thức ăn vì túi đựng tiền cùng hành lí nó chất hết lên thùng xe, chỉ giữ lại cái này để khi đói lấy đồ ăn. Dường như ông trời còn muốn trêu đùa nó hay sao mà vừa lật cái túi lại, nó đã sửng sốt há hốc mồm khi thấy chiếc túi bị rạch một đường dài, chỉ còn một ít cái bánh nhỏ má nó nhét tít tận trong góc túi mới không bị rơi ra và lấy đi nốt, nó mệt mỏi nhặt nhạnh ăn tạm cho đỡ đói. Đời là thế! Số nó nhọ thật!

* Mong các bạn cho ý kiến giùm Ngư chương truyện này nha!

Bình luận truyện Định mệnh đã đưa anh đến gặp em tại hồ bơi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Han Jaka
đăng bởi Han Jaka

Theo dõi