Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương IV: Khởi đầu

Suốt 5 tiếng đồng hồ còn lại trên xe, nó không dám chợp mắt lấy một phút vì sợ cái tên “quỷ tha ma bắt” “trời đánh thánh vật” kia quen mùi sẽ quay lại và lần này dám nó giật mất cái túi lắm.

Trông nó “bơ phờ phờ phạc” đến tội, tay vẫn ôm khư khư cái...túi rỗng, mắt đờ đẫn nhìn vào một khoảng không vô định. Ngồi mãi cuối cùng cũng đến nơi, nó chật vật xách mấy chiếc ba lô xuống, dáo dác dòm qua dòm lại kiếm...xích lô để đi đến trường.

Nó đứng trên vỉa hè đợi, tiện thể ngắm xe cộ qua lại tới mỏi cả mắt, dù đã được một số người trong làng từng lên thành phố cho biết về sự giàu có và văn minh ở nơi đây, mặt nó vẫn hết chuyển từ đỏ kè sang xanh lét rồi trắng bệch khi nhìn thấy mấy cái xe ô tô vù vù đi qua nhả khói mù mịt hay những tay đua xe bạt mạng lao mô tô vùn vụt, đó là chưa kể những toà cao ốc như chạm cả vào mây và những loại phương tiện đường hàng không như máy bay, trực thăng,... Mà nó ngạc nhiên cũng phải vì việc đi lại bằng những phương tiện thô sơ như xe đạp, xích lô,... ở quê nó là chuyện cơm bữa. Còn để mà nói nhìn thấy một chiếc xe máy chạy qua đã là chuyện rất khó tin nếu không muốn nói là động trời.
Thấy đứng mãi cũng mỏi chân, nó lân la tới bắt chuyện với cô bé trông trạc tuổi nó bán vé số gần đó, cô ngồi trên một chiếc ghế thấp, phía trước là chiếc bàn nhựa cũng thấp lè tè, ở góc bàn đặt một cái rổ nho nhỏ đựng mấy tờ vé và một cuốn sổ con con.
Nó còn lưỡng lự chưa biết có nên mở lời không thì cô bạn đó đã lên tiếng làm nó mặt nó đỏ lựng:

- Sao? Đứng mãi mỏi chân rồi hả?

Và không đợi nó trả lời, cô lại hỏi:

- Nhà quê mới lên à? Lại nói chuyện chơi chút.

Dù giọng điệu của cô rất thân thiện nhưng cũng đủ làm đầu nó bốc khói, nó lững thững ôm cặp ngồi xuống trên một chiếc ghế khác bên cạnh cô gái, đúng theo tướng nhanh nhảu, nó vừa kịp đặt mông xuống, cô bạn đã ra rả:

- Tui tên Kim Dung, còn bồ?

- Tui là Vi Huyên-nó bẽn lẽn đáp.

- Bồ lên đây thăm họ hàng hay có việc gì?

- Tui đi học, tui được học bổng...- nó mau mắn nhưng chưa kịp nói hết câu thì Kim Dung đã khiến nó tốp ngay.

- Ờ, tui biết, là cuộc thi do công ty Hope tổ chức, vậy là bồ học ở trường Satar?

- Phải.

Cô bạn gật gật vài cái rồi lại lắc đầu, Vi Huyên không hiểu, nó hỏi:

- Sao thế? Có gì không được à?

Kim Dung nhìn nó một lượt từ đầu đến chân rồi khẽ nhún vai:

- Ở đó học toàn con nhà giàu, ăn mặc thì mô-đen cực chất, xưng hô thì trịch thượng, lại còn phải có biệt danh cho...hiện đại, hổng có nhà quê như tui với bồ đâu.

Lần thứ hai Vi Huyên bị chê là "nhà quê lên tỉnh" nhưng nó không tức giận như lần đầu nữa vì đã quá rõ tính cà rỡn của Kim Dung và nó biết cô chỉ nói thế chứ chẳng có ý coi thường gì khác.

Thấy nó vẫn tiếp tục làm thinh, chỉ có miệng tủm tỉm suốt, Kim Dung ghé sát mặt vào nó, tiếp tục buông lời "hù dọa":

- Không khéo bị cho ra rìa như chơi.

Vi Huyên mặt bắt đầu chuyển xanh lè, luống cuống hỏi:

- Vậy chớ tui phải làm gì?

Kim Dung cười ranh mãnh:

-Bồ có tiền không?

-2000 tệ, đáng ra là 3000 nhưng cho ba má 1000 để sửa sang nhà cửa, chi vậy?

-Tốt! Bồ phải đi spa làm đẹp, giờ ở tạm nhà tui, mai tui đưa đi "sửa sang nhan sắc" để đỡ bị "tẩy chay".

Bình luận truyện Định mệnh đã đưa anh đến gặp em tại hồ bơi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Han Jaka
đăng bởi Han Jaka

Theo dõi