Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương IX: Cuộc sống luôn có những lối thoát

- Gì vậy? Nó hấp tấp hỏi.

- Đó là...đó là...-Kim Dung làm bộ thần bí.

- Nè, tao nói mày nha Dung. Có ý gì thì nói luôn đi, bày đặt úp úp mở mở.

Nó nổi sùng, không thèm nhượng bộ Kim Dung nữa mặc dù nãy giờ nó là người sai và Kim Dung chính là vị cứu tinh duy nhất của nó.

Thấy nó "lên cơn" Kim Dung cũng không thèm cười cợt, đùa giỡn nữa, nó huỵch toẹt luôn:

- Được thôi, mày không thích úp úp mở mở đúng không, vậy thì tao cũng nói cho mày biết luôn để rồi muốn làm gì thì làm. Này nhé, trường này có truyền thống lâu đời dù sao thì cũng là con em nhà giàu có, nhưng đặc biệt ở chỗ học tại đây đặt nặng một điều mà có lẽ phải đến khi nhập học mày mới biết, bây giờ tụi nó lấy mày là tin hot đúng không? Vậy thì mày cứ cho tụi nó xem cái hot hơn đi. Giờ nhá, mày sáng tác một bài hát, phổ nhạc, viết lời gì đó tao không quan tâm, nhưng tao chỉ muốn nói bây giờ, đó chính là cách duy nhất để cứu mày khỏi sự săn lùng của mấy bọn choai choai bên club báo chí của trường. Những gì mày muốn nghe chắc tao đã nói hết rồi nhỉ? Giờ mày muốn làm gì thì làm.

Kim Dung nói một mạch, không ngắt quãng cũng không nghỉ lấy sức, nói xong, nó phủi đít định bỏ đi thì bỗng khựng lại bởi câu hỏi của Vi Huyên:

- Ok! Vậy tao xin lỗi mày được chưa? Tao sai. Tất cả là tại tao, tại tao sốt ruột...nhưng Dung này, mày trả lời câu hỏi này cho tao được không, nếu không tao không tài nào ngủ yên được.

Kim Dung quay lại, vẻ hững hờ:

- Có gì hỏi nhanh đi.

Nó rụt rè, nếu ai tinh ý có thể nghe được tiếng tim nó đập "binh binh", hơi thở phì phò như người bệnh phổi, nó hỏi, dường như cũng chẳng ý thức được mình đang hỏi gì:

- Với...những gì mày nói thì mày...bán vé số?

- Chớ sao? Con hâm. Tự nhiên hỏi cái gì đâu vô duyên. Nếu không có gì làm thì...vô lo viết bài hát đi.

- Không. Không phải, ý tao là...nếu mày bán vé số thì làm sao...mày biết được những chuyện trong...trường Star rõ quá vậy.

Mặt Kim Dung thoáng biến sắc nhưng rồi nó bình tĩnh lại ngay:

- Có gì đâu. Chỉ là...chỉ là...À! Tao nghe mấy...mấy đứa học sinh trong trường...nói.

- Thật sao? Nhưng như mày nói thì mấy đứa trong trường Star đều là bọn con nhà giàu, vậy thì mày quen được bọn nó bằng cách nào mà nghe được chuyện trong trường đó.

Lần này mặt Dung thoạt xanh thoạt đỏ, mồ hôi bắt đầu từng giọt, từng giọt chảy xuống. Hai bàn tay hết nắm chặt lại mở ra, đây là lần đầu tiên kể từ khi mới gặp mặt, nó nhìn thấy Kim Dung hồi hộp.

Bình luận truyện Định mệnh đã đưa anh đến gặp em tại hồ bơi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Han Jaka
đăng bởi Han Jaka

Theo dõi