Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương VI: Vấn đề phát sinh

- Cô đã biết bơi chưa?

- Hơ!?

Nó há hốc mồm kinh ngạc, biết bơi thì liên quan gì ở đây. Mà dù sao nó cũng đâu có biết bơi đâu. Nghĩ vậy nhưng nó vẫn phải từ tốn trả lời:

- Dạ thưa, không ạ!

- Haizzz, bọn trẻ con thành phố vào trường này chất lượng càng ngày càng xuống thấp.

Ông ta nói bằng một giọng mỉa mai khiến nó giận muốn sôi gan nhưng nhớ lời dặn của Kim Dung, nó vẫn phải nhẹ nhàng đến từng cử chỉ:

- Sao bác lại nói thế ạ?

Ông ta nhíu hàng lông mày rậm:

- Còn hỏi tại sao à? Chẳng phải vì gần đây, cái lũ nhông nhông
các cô toàn rủ nhau đi lung tung ra mấy chỗ ao, hồ, sông, suối, biển biếc cái con khỉ! Chỉ tổ đuối nước, làm khổ nhà trường. Nhân danh giúp hạn chế cái tình trạng chết tiệt kia, nhà nước đã ra quy định bọn quỷ con các cô đứa nào cũng phải biết bơi. Rõ chưa? Cô lớn tướng đến nhường này rồi mà còn không biết cập nhật tin tức mới à?

Cái giề? Lão già thối tha này, dám chửi vào mặt lão nương này sao? Giỏi, giỏi. Quai hàm nó nghiến kèn kẹt, hai bàn tay nắm chặt đến mức gân cũng phải nổi lên. Dây thần kinh chịu đựng cuối cùng của nó đã "pực", đầu nó như bốc khói, mặt đỏ kè và với một giọng đay nghiến, nó tuôn nguyên một tràng:

- Ái chà! Cái thằng cha này, ông làm nghề truyền tri thức cho người ta mà lại ăn nói kiểu đó hả? Nói cho ông biết nhé, bà đây ghét nhất là bị mấy loại không có não chê cười đấy. Trường danh tiếng mà cũng nhận loại giáo viên này thì chẳng hiểu nổi là nền giáo dục của nước ta sau này sẽ đi về đâu. Tôi nhắc lại một lần nữa, nếu ông mà còn ăn nói với tôi kiểu đó thì đừng trách tại sao "nước biển lại mặn" nhé! Làm thầy giáo mà cư xử thế hả? Hả?

Ông ta bị một phen hết hồn hết vía, mặt cắt không còn giọt máu, thở hổn hển. Mãi một lúc sau, Vi Huyên mới đập tay lên bàn, quát:

- Bà đây éo bơi được thì ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới hử?

"Thằng cha" đó giật mình đánh thót một cái, miệng lắp bắp lia lịa:

- Dạ! Thưa...thưa cô, lí do như tôi vừa nêu trên đấy ạ! Nếu không biết bơi thì phải đến bể bơi của trường để học. Học phí là 600 tệ/khóa, mỗi khóa 20 buổi...

Gì? Lại phải đóng tiền nữa á? Nó thở dài ngao ngán. Đang băn khoăn, ông thầy bồi luôn một đòn quyết định:

- Đây là bắt buộc, nếu không cô sẽ không được vào học đâu ạ!

- Được rồi! Được rồi! Đừng có lải nhải nữa.

Nó lấy từ trong túi ra một xấp tiền, đếm cẩn thận và đưa cho ông thầy:

- Tiền đó.

- Vâng! Cô sẽ học vào mỗi buổi chiều thứ 2,3,5,6, từ 5 giờ đến 6 giờ ạ!

Ông thầy vồ lấy xấp tiền, mừng rơn nói.

Nó lặng lẽ bước trên sân trường, ngắm lá vàng rơi và nghĩ thầm: Dung Dung "phán" chuẩn thật, thế nào cũng có mấy khoản phải đóng thêm!

Bình luận truyện Định mệnh đã đưa anh đến gặp em tại hồ bơi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Han Jaka
đăng bởi Han Jaka

Theo dõi