truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

CHƯƠNG 2

Ma mà tôi gặp nó không giống trên phim ảnh, bọn họ ăn mặc như con người chúng ta, tôi nghĩ đó là hình ảnh cuối cùng trước khi chết của họ. Những linh hồn vừa thoát khỏi thể xác thường rõ nét hơn những linh hồn đã chết lâu, đến cuối cùng cũng sẽ tan biến. Những linh hồn có chấp niệm lớn sẽ tồn tại lâu hơn, có những linh hồn hiền lành tồn tại vì quyến luyến người thân nhưng cũng có những ác linh tồn tại vì sự hận thù thế gian, tôi sợ gặp phải ác linh, nếu bạn hỏi tôi làm sao phân biệt được ác linh và thiện linh thì có lẽ là do linh tính của tôi mách bảo thế. Nếu vô tình nhìn thấy một gã mặt mũi lầm lì đi xuyên qua ô tô là tôi đi nhanh qua khỏi nơi đó, đụng phải họ thì sẽ không có chuyện gì tốt đẹp, tôi rất sợ chết.
Trời đã về khuya, bây giờ là 11 giờ đêm, lau nốt cái ly cuối cùng này là tôi kết thúc ca làm. Tôi làm thêm ở một quán cà phê nhỏ ở một con hẻm gần trường học, quả thực vừa học vừa làm rất cực khổ nhưng nếu không có tiền sẽ không mua được đồ ăn, bị đám ma quấy rối còn khổ hơn nữa.
Con đường về nhà tối om, vắng tanh không một bóng người, đèn đường thì chớp nhoáng chớp nhoáng có khác cái đé* gì vũ trường đâu, con đường này tôi qua mỗi ngày nên cũng chẳng còn sợ gì nữa, nếu là một cô gái chân yếu tay mềm thì xỉu mất mẹ rồi. Tôi vừa đi vừa huýt sáo bài hát Lạc Trôi, tôi cảm thấy đêm nay lạnh hơn mọi ngày, gió thổi mấy cái cây ven đường làm nó xào xạc cả lên, lá khô dưới mặt đường cũng xoáy thành vòng. Tôi đút hai tay vào túi áo khoác, cmn gặp ác linh ở đây vào giờ này thì xác định.
Điều gì tới cũng tới, đi được nửa con đường thì tôi nghe thấy tiếng gì đó giống tiếng dép lê dưới mặt đường, âm thanh càng ngày càng gần, cho đến khi nó sát sau lưng tôi. Tôi thầm nghĩ nếu quay lại là một con ma ất ơ nào đó chắc tôi sẽ điên lên tọng nguyên bó nhang vào mồm nó mất. Tôi đứng lại từ từ quay đầu ra sau và trong 0.5 giây tôi dùng hết sức bình sinh để chạy về phía trước, cmn đó không phải là ác linh sao. Một gã đàn ông có đôi mắt đỏ ngầu và hai bàn tay bám đầy bụi đất trộn với máu đỏ tươi, móng vừa dài vừa nhọn giơ lên sẵn sàng lao tới và bóp cổ tôi nếu bắt được. Tôi hộc tốc chạy, vừa chạy vừa ngoái lại nhìn xem gã ta có đuổi kịp tôi không, nhưng gã lết như bay chỉ cách sau tôi tầm 3 mét, tôi phát hiện “bộ đồ lòng” của gã này nó đang được “treo” trước bụng, nó lắc lư theo nhịp chạy của gã, cmn đáng sợ quá đi mất.
Chạy qua một con hẻm khác giao nhau với con đường tôi đang chạy thì tôi phát hiện một người nào đó đang đi ra, suy nghĩ vụt qua trong đầu tôi nếu người này bị tên ác linh kia phát hiện chắc chắc sẽ toi mạng nên tôi ngay lập tức nắm lấy tay người đó kéo chạy đi. Bàn tay này to hơn tay tôi, vừa thô lại vừa lạnh, cảm giác lạnh này giống như…giống như…cmn là giống như xác chết vậy. Lần thứ hai trong đêm nay tôi lại phải quay đầu lại nhìn, cảm giác thật kinh khủng.
“Á á á á”-Tiếng hét của tôi chắc lên đến quãng tám mẹ nó rồi, hét đến lạc cả giọng.
Thứ tôi vừa nhìn thấy còn đáng sợ hơn ác linh vừa nảy gấp bảy bảy bốn chín lần, đó là nhân vật những linh hồn gặp là muốn chết lần thứ hai-Hắc Vô Thường.
Tôi buông tay ra rồi chạy thục mạng nhưng Hắc Vô Thường không đuổi theo tôi, tôi bất thình lình đứng lại, não liền loading.
“Ủa, sao mình lại sợ Hắc Vô Thường, mình có phải ma đâu, mà cũng không đúng,…”
Hắc Vô Thường là một người trẻ như thanh niên, da…ừm hơi ngăm, mặc một bộ đồ màu đen viền đỏ, đầu đội một chiếc mũ màu đen, ngoài việc nhìn mặt anh ta hơi đáng sợ một chút thì rất đẹp, ngũ quan hài hòa, tay anh ta một bên cầm xích sắt một bên cầm thứ gì đó dài tầm một mét cứ như thanh sắt màu đen, tôi cảm thấy anh ta toát ra một loại khí chất vừa quỷ dị lại vừa thu hút.
Tôi đứng đơ ra đó nhìn Hắc Vô Thường, anh ta dùng gậy sắt đập vào đầu tên ác linh lúc nãy, quỷ khí từ anh thoát ra khiến tôi lạnh cả sống lưng, một gậy mạnh đến mức nếu là con người thì chắc văng não ra ngoài mất, tên ác linh ngay lập tức khụy xuống, anh ta dùng xích sắt thô bạo trói gã ta lại rồi đi về phía tôi. Cmn có khi nào anh ta đến bắt hồn tôi không, sáng hôm sau báo sẽ đưa tin với dòng tít là “Một cậu sinh viên năm nhất đột tử trên đường không ai phát hiện”. Thế là tôi lại tiếp tục đứng chết đơ ra đó vì tôi biết nếu là bắt hồn thật thì có mà chạy đằng trời.
“Hắc…Hắc…Hắc đại nhân làm ơn tha cho tôi đi, tôi không muốn chết, tôi còn vợ trẻ con thơ bố mẹ già cần tôi chăm sóc, van ngài làm ơn…đừng…đừng…”-Tôi quỳ sụp xuống, cmn sợ đến mức miệng cà lâm luôn.
“Ngươi sống tốt chứ?”-Thanh âm trầm đục của Hắc Vô Thường vang lên.
“Tôi…Tôi…hả???”
Hắc Vô Thường hỏi tôi một câu mà tôi thật sự không hiểu cái mô tê gì hết, là sao, sao lại hỏi vậy? Tôi không hiểu thật sự, biểu cảm của tôi lúc này chắc là giống với meme wtf của anh da đen trên mạng lắm.
Hắc Vô Thường bỗng bước đến gần lấy tay nâng cằm tôi lên, tôi ngước nhìn anh ta, một cảm giác quen thuộc vụt qua.
“Rất vui được gặp lại ngươi, lần sau đừng mặc đồ trắng ra đường lúc nửa đêm.”
Nói rồi anh ta biến mất ngay trước mắt, bỏ lại tôi đang vừa quỳ vừa ngáo ra, Hắc Vô Thường vừa nói gì, sao tôi lại không hiểu gì hết vậy nè trời. Đồ trắng, à chết tiệt, tôi đang mặc một cái áo khoác dài màu trắng hèn gì lại thu hút tên ác linh kia. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, từ nay tôi sẽ không cosplay ma ra đường lúc giữa đêm thế này nữa.
truyện

Bình luận truyện [DM] Anh ta là Quỷ bắt hồn-Nhất Tiếu Tương Tư

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nhất Tiếu Tương Tư
đăng bởi Nhất Tiếu Tương Tư

Theo dõi