Tùy Chỉnh
Đề cử
[Đm] Đã lỡ yêu

[Đm] Đã lỡ yêu

#1

Hai tuần sau, sau khi đã chôn cất Cao Thành, Cao Lãng mới trở lại việc sinh hoạt thường ngày. Trong hai tuần này cậu gầy hơn hẳn 5kg, gương mặt hóp lại, hai quầng mắt thâm đen sì vô cùng thiếu sức sống.

Mẹ cậu khi nghe tin Cao Thành chết do tai nạn thì vô cùng sốc, bệnh tim tái phát bây giờ vẫn còn đang nằm viện, tình hình vẫn chưa thấy khá khẩm hơn. Gia đình Cao Lãng chỉ có ba người, bố mất do tai nạn lao động, nhà chỉ còn anh trai Cao Thành, mẹ và cậu. Trước kia đều là Cao Thành lo cho cả nhà, bây giờ Cao Thành mất rồi, Cao Lãng trở thành trụ cột chính của gia đình. Cuộc sống đột nhiên bị đảo lộn cùng với việc mất mát quá lớn khiến cậu vô cùng mệt mỏi.

Hôm nay sau khi hết tiết học ở trên trường, Cao Lãng mua một ít cháo và hoa quả mang đến bệnh viện. Tuyết Nhàn vẫn đang ngủ nên Cao Lãng đi rất nhẹ nhàng. Khi cậu vừa từ phòng bác sĩ điều trị chính cho bà trở lại phòng bệnh thì Cẩm Hoa đã tỉnh. Cẩm Hoa nhìn thấy con trai tiều tụy đi rất nhiều thì vô cùng lo lắng.

“Con phải biết tự chăm sóc bản thân chứ. Nếu con cũng giống như Cao Thành thì mẹ biết sống như thế nào…” Tuyết Nhàn nói rồi nức nở khóc, bà vẫn còn đau về chuyện của Cao Thành.

Cao Lãng vội ôm bà, dỗ dành.”Mẹ , con không sao. Con hứa con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Con sẽ không để bản thân giống như anh. Mẹ đừng khóc nữa.”

Người trong lòng cậu không ngừng run rẩy khiến cậu vô cùng lo lắng. Cao Lãng cứ ôm bà như thế đợi đến khi bà bình tĩnh lại mới buông bà ra.

“Mẹ có đói không? Ăn ít cháo nhé!” Cao Lãng đổ cháo ra một chiếc bát rồi đưa cho bà.”Bỏng đấy, mẹ nhớ cẩn thận.”

Dù không muốn ăn nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của con trai bà cố nuốt từng miếng. Bà không muốn Cao Lãng vì mình mà phải suy nghĩ nhiều.

Cao Lãng đưa cho bà cốc nước ấm để uống cùng với vài viên thuốc rồi dặn dò.”Mẹ uống thuốc xong nhớ nghỉ ngơi, bây giờ con có việc nên phải đi ngay.”

Tuyết Nhàn nở nụ cười nhẹ,”Mẹ biết, cực khổ cho con rồi.”

Cao Lãng ôm bà một cái thật chặt trước khi rời đi.

Ở khu nghĩa địa tiếng gió lạnh lẽo rít qua bên tai, bầu trời u ám khiến nơi đây càng thêm rợn người. Hình ảnh một người con trai đứng giữa nơi hẻo lánh càng trở nên cô độc. Hạo Hiên đứng trước mộ em gái vẻ mặt đau lòng khiến người ta phải thấy thương xót. Anh đứng cả một giờ đồng hồ lúc này mới nói ra một câu: “Anh sẽ trả thù giúp em.”

Cả không gian đang chìm trong yên lặng thì Hạc Hiên nghe thấy đâu đó vang lên tiếng khóc. Anh đi theo nơi phát ra tiếng thì thấy một bóng dáng gầy gò của một cậu thanh niên đang quỳ gối trước tấm bia mộ, hai hàng nước mắt chảy dài khiến Hạo Hiên nhìn thấy vô cùng thương xót. Hóa ra hôm nay ở đây cũng có một người cũng đang chịu nỗi đau giống như anh.

Cậu thanh niên đó là Cao Lãng. Cao Lãng không hề biết rằng có người đang nhìn mình, cậu vẫn cứ khóc, khóc đến lúc mệt thì mới ngừng. Lúc này cậu mới nói.”Anh hai em phải làm sao bây giờ? Em không biết mình nên làm gì nữa. Số tiền anh để lại chỉ đủ trả tiền thuốc men cho mẹ, bác sĩ nói bệnh tim của mẹ nếu còn không được phẫu thuật sớm e là sẽ không giữ được tính mạng. Anh nói cho em biết phải làm sao đi.”

Cao Lãng nói xong lại im lặng. Như đã nghĩ thông suốt được gì đó cậu lại nói.”Anh hai em sẽ cố gắng kiếm tiền chữa trị cho mẹ, anh ở dưới đó giữ gìn sức khỏe nhé!” Dứt lời Cao Lãng đứng dậy rời đi.

Đợi không thấy cậu thiếu niên đâu nữa Hạo Hiên mới rời khỏi chỗ mà mình đứng. Anh tiến lại gần ngôi mộ mà Cao Lãng vừa ngồi. Lúc đầu Hạc Hiên còn cảm thấy đau đớn thay cho Cao Lãng, nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh trên bia mộ tâm trạng anh liền trùng xuống, sự giận dữ đã chiếm trọn trong đầu anh.

“Sao mày lại nằm ở đây? Tao còn chưa trả thù cho em gái tao mà mày đã dám nằm ở đây! Cao Thành!!!!! Mày mau chui lên đây cho tao, đừng có nằm đấy mà giả chết!” Hạo Hiên như một con sư tử bị chọc điên, anh đạp liên tục lên bia mộ miệng không ngừng chửi bới người đang nằm dưới kia.

Đến khi đã lả mệt Hạo Hiên mới chịu dừng lại. Hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, mặt đỏ bừng, trên trán thì nổi đầy gân. Hạo Hiên nhớ lại cậu thanh niên lúc nãy có gọi Cao Thành là anh hai cho nên anh chắc chắn cậu ta chính là em trai của Cao Thành. Hạc Hiên nở nụ cười âm u, đôi mắt hằn đầy tia mau hướng về bức ảnh trên tấm bia mộ lạnh lùng nói.”Nếu mày đã chết thì để em trai mày chịu tội thay mày. Mày nghĩ thế nào? Hahaha….!”

Bình luận truyện [Đm] Đã lỡ yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mèo mập
đăng bởi Mèo mập

Theo dõi

Danh sách chương