Tùy Chỉnh
Đề cử
[Đm] Đã lỡ yêu

[Đm] Đã lỡ yêu

#2

Hạo Hiên về đến nhà liền gọi điện cho thám tử tìm hiểu về Cao Lãng. Buổi chiều hôm sau đã có kết quả. Hạo Hiên mở túi hồ sơ ra bên trong chứa rất nhiều giấy tờ cùng các bức ảnh đi kèm.

Cao Lãng 20 tuổi, đang là sinh viên năm hai khoa Kinh tế của trường Đại học T. Bố và anh hai là Cao Thành đã mất bây giờ trong gia đình chỉ còn Cao Lãng và người mẹ bị bệnh tim đang nằm viện. Điểm khiến Hạc Hiên phải chú ý là Cao Lãng là gay, bạn trai cậu là Khải Trạch là sinh viên năm ba khoa Y.

Đọc đến nay đôi môi Hạo Hiên khẽ nhếch lên. Vậy bước đầu tiên hãy bắt đầu từ bạn trai cậu ta.

Đột nhiên cánh cửa bị mở, người vào là bố của Hạo Hiên tên Hạo Long. Dáng người của Hạo Long cao to, dù đã ngoài 50 nhưng gương mặt lại trẻ hơn 10 tuổi so với tuổi thật. Hạo Long ngồi xuống ghế xô pha được đặt ở giữa phòng. Ông nhìn Hạo Hiên hỏi:

“Con thuê thám tử làm gì vậy?”

Hạo Hiên rót chén trà đưa cho Hạc Long rồi mới trả lời.”Trong công ti hình như có nội gián, con có nghi vài người nên thuê thám tử đi theo dõi.” Khi nói dối vẻ mặt anh vẫn vô cùng bình thản.

Hạo Long tin lời Hạo Hiên nói, gật gù đầu trầm mặc một lúc. Cuối cùng lại buông một tiếng thở dài nói.”Hi Văn…con bé cũng đã mất rồi. Mặc kệ là lỗi của ai cho dù có trả thù con bé cũng không sống lại được. Hạo Hiên con đừng tìm cách trả thù nữa.”

Hạo Hiên nở nụ cười, đáp.”Bố yên tâm Cao Thành hắn ta cũng đã chết rồi, con có muốn trả thù cũng không trả thù được nữa.”

Hạo Long không nói gì nữa rời khỏi phòng. Sau khi ông đi khỏi bộ mặt Hạc Hiên liền trở về vẻ mặt u ám. Hi Văn là đứa em gái mà Hạo Hiên yêu quý nhất. Cô vô cùng xinh đẹp và đảm đang, tính nết lại dịu dàng hay tin người. Chính vì hay tin người nên mới bị người khác lợi dụng. Điều này Hạo Hiên đã nhắc cô rất nhiều lần nhưng cô chỉ mỉm cười cho qua chuyện.

Cao Lãng đang làm thêm cho một quán cà phê gần trường học mà cậu đang học. Công việc của cậu là bưng bê đồ uống cùng với việc quét dọn quán. Lương dù ít nhưng cũng tốt hơn là không có đồng nào. Bàn số sáu vừa gọi một cốc cà phê, Cao Lãng đi vào trong nói với người pha chế. Vài phút sau cậu bê đồ uống ra cho khách bàn số sáu. Nhưng cốc cà phê còn chưa kịp đặt xuống bàn thì có người va vào tay cậu. Cốc cà phê bị văng xuống đất đổ tung tóe ra.

Có người vội cúi đầu xuống, rối rít nói xin lỗi.”Xin lỗi tôi không cố ý, cốc cà phê này tôi sẽ đền bù.”

Cao Lãng nhìn cốc cà phê rồi nhìn người con trai mặc một chiếc sơ mi màu xanh lam đang cúi đầu xin lỗi. Cậu nở nụ cười ôn hòa nói.”Không sao đâu.” Rồi cúi người thu dọn đồ.

“Để tôi giúp.” Người con trai đó nói rồi vội lấy giấy ăn lau lên sàn chỗ bị đổ cà phê.

Bàn tay Cao Lãng vô tình chạm vào tay anh. Cả hai đồng thời cùng ngước lên, hai cặp mắt vô tình chạm vào nhau. Cao Lãng ngẩn người trong vài giây rồi rất nhanh cậu lại cúi xuống lau dọn tiếp.

Hạo Hiên hơi nhíu mày, cảm thấy người này có vẻ ít nói. Lúc nãy anh đã cố tình để cốc cà phê đó bị đổ để có lý do tiếp chuyện vậy mà cậu ta chỉ nói với anh mỗi câu”không sao đâu”. Hạo Hiên lại nở nụ cười nói.”Cậu tên gì vậy?” Dù anh đã thừa biết.

Cao Lãng ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt điềm tĩnh đáp:”Tôi là Cao Lãng. Còn anh?”

Hạo Hiên có cảm giác câu hỏi của cậu chỉ là hỏi cho có lệ nhưng vẫn làm bộ vui vẻ mà đáp.”Tôi là Hạo Hiên rất vui được làm quen với cậu.” Đưa tay ra bắt tay với cậu.

Cao Lãng nở nụ cười đáp.”Tôi cũng vậy.”

Người khách ngồi ở bàn số sáu nhìn hai người nói chuyện mãi chưa xong , đợi có mỗi cốc cà phê mà mãi vẫn chưa được liền đâm ra bực mình cau mày quát.” Này cậu nhân viên lấy cà phê cho tôi xong thì muốn nói bao lâu thì nói.”

Cao Lãng nghe khách phàn nàn thì giật mình, vội cúi đầu nói xin lỗi rồi chạy nhanh vào trong mang một cốc cà phê khác ra. Đột nhiên người khách này nói xin lỗi với cậu vì đã làm phiền cậu. Cao Lãng nghe xong thì chẳng hiểu gì cả.

Thật ra lúc nãy khi Cao Lãng vừa vào trong Hạo Hiên đã đe dọa vị khách số sáu kia. Anh vô cùng tức giận vì việc làm quen sắp thành thì bị đổ. Nhưng không hiểu vị khách số 6 kia hiểu lầm gì mà khi Cao Lãng quay lại liền nói lời xin lỗi cậu rồi vội trả tiền cầm cốc cà phê chạy mất.

“Cho tôi một li espresso.” Hạo Hiên nhìn Cao Lãng nói.

Cao Lãng lúc này mới để ý đến gương mặt của Hạo Hiên. Hạo Hiên sở hữu nước da màu đồng quyến rũ, đôi mắt sắc lạnh màu cà phê, chiếc mũi cao thẳng tắp cùng với đôi môi gợi cảm. Dù anh vô cùng đẹp trai nhưng trong mắt người đã có tình yêu như cậu thì lại chỉ giống như những người con trai bình thường khác.

“Anh đợi một lát.” Rồi lại chạy vào bên trong quán. Một lát sau cậu đã mang li espresso ra.

Cao Lãng lại chạy sang bàn khác để phục vụ. Hạo Hiên nhấp một ngụm espresso, đôi mắt vẫn dán lên tấm lưng gầy của cậu.

Một ngày mới lại lên đồng nghĩa với việc sức khỏe của Tuyết Nhàn ngày càng yếu. Cao Lãng ngày đêm đi làm thêm nhưng số tiền vẫn chưa đủ. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều có nên nghỉ học để kiếm việc làm không, nhưng nghĩ đến tương lai chỉ cần học một năm nữa là ra trường sau đó trên tay có tấm bằng đại học của trường giỏi rồi đi xin việc làm, hàng tháng nhận được tiền lương đều đặn có thể trả tiền thuốc đều đặn cho mẹlà cậu lại suy nghĩ lại. Cuộc sống của Cao Lãng chỉ loanh quanh việc làm sao để có tiền.

Buổi chiều, sau khi đã đến bệnh viện chăm mẹ thì cậu lại nhanh chóng về hiệu sách để làm việc.

“Cháu chào chú An.” Cao Lãng lễ phép cúi đầu chào ông chủ.

An Việt nhìn cậu thanh niên ngoan ngoãn lại lễ phép thì vô cùng vui vẻ đáp lại:”Đến rồi hả Tiểu Lãng. Chú vừa mới nhập một lô sách mới, con vào giúp chú sắp xếp lên tủ nhé.”

“Dạ…”

Cao Lãng đẩy xe sách, sắp xếp chúng vào đúng thể loại. Đột nhiên có một quyển sách từ tầng năm của giá sách rơi xuống đất. Cao Lãng nhìn thấy thì nhặt lên rồi lại leo lên cầu thang đặt sách về đúng vị trí của nó. Khi xuống thang, chân phải của cậu giẫm phải gấu gần bên trái khiến cậu vấp chân té ngã. Cao Lãng hét lên một tiếng, nhắm chặt hai mắt lại đợi mình bị đập xuống sàn thì có một lực lớn đỡ cậu. Bàn tay trái thì luồn qua lưng cậu, bàn tay phải thì đặt dưới chỗ gập của chân.

Cao Lãng vội mở to con mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm người con trai đối diện. Đằng sau cặp kính là một gương mặt khá dễ thương, đôi mắt to tròn như con nai, làn da trắng nõn, sống mũi cao cùng với đôi môi xinh đẹp.

Cả hai đều đỏ bừng mặt. Cao Lãng chỉnh lại kính, rồi nói nhỏ."Cảm ơn anh đã giúp tôi."

"Không có gì."

An Việt nghe thấy tiếng cậu hét ông hốt hoảng chạy lại xem chuyện gì đã xảy ra. Khi thấy cậu vẫn bình an vô sự ông mới dám thở mạnh."Thằng này làm gì mà hét tướng lên vậy hả?"

Cao Lãng gãi đầu, cười cười đáp."Cháu xin lỗi chú ạ."

Bình luận truyện [Đm] Đã lỡ yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mèo mập
đăng bởi Mèo mập

Theo dõi

Danh sách chương