Tùy Chỉnh
Đề cử
[Đm] Đã lỡ yêu

[Đm] Đã lỡ yêu

#3

Cao Lãng rót một li nước lọc đưa cho Hạo Hiên. Hạo Hiên vui vẻ nhận lấy.

“Lúc nãy thật sự rất cảm ơn anh nếu không tôi bây giờ đang phải nằm viện rồi.” Cao Lãng nói, đôi mắt ánh lên tia chân thành.

“Không có gì. Mà sao cậu làm thêm ở nhiều chỗ vậy?” Hạo Hiên hỏi.

“Là vì hoàn cảnh.” Cao Lãng nói ngắn gọn rồi như không muốn nói đến chủ đề này nữa, cậu đứng dậy thật thật thà thà xin lỗi.”Xin lỗi anh vì không thể ngồi nói chuyện lâu với anh được. Tôi phải đi làm việc.”

Đợi Hạo Hiên gật đầu Cao Lãng mới vào trong làm việc. Nụ cười trên môi Hạo Hiên chợt tắt, anh lấy điện thoại nhắn tin cho một người nào đó với một câu ngắn gọn: Bắt đầu kế hoạch mà tôi đã dặn.

Hạo Hiên đứng dậy rời khỏi cửa hàng sách. Trước khi đi còn nhìn Cao Lãng đang chăm chỉ làm việc rồi nhếch môi cười. Anh ngồi trong xe ở phía bên kia đường đối diện với nhà sách, trên tay kẹp điếu thuốc mới châm. Hạo Hiên rít một hơi rồi phả ra làn khói trắng đục. Anh cứ ngồi trong xe đợi Cao Lãng tan làm rồi đi theo.

Cao Lãng lễ phép chào ông chủ An trước khi ra về. Trên đường đi cậu có ghé quan cửa hàng tạp hóa mua một chiếc bánh mì con để ăn tạm. Cuộc sống dạo này của cậu rất khổ, hàng ngày chỉ ăn tạm cái bánh mì cho qua bữa. Lúc nào cũng phải hà tiện dù chỉ một nghìn. Sau khi ăn xong Cao Lãng lại tiếp tục đến nơi làm việc tiếp theo. Trời cũng đã xế chiều, lúc này có rất nhiều người đã vội vàng đi đi về về để kịp bữa ăn với gia đình nhưng cậu thì khác, cậu vẫn phải đi làm để kiếm từng đồng một.

Bên kia Hạo Hiên có hơi khó chịu với Cao Lãng. Một ngày trừ lúc đi học ra cậu ta lúc nào cũng chỉ cắm đầu vào làm việc. Rốt cuộc cậu ta cần tiền tới mức nào? Sau đó Hạo Hiên nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của cậu khi cậu lôi điện thoại ra đọc tin nhắn, anh có hơi thất thần trước nụ cười đó. Dù anh đã gặp qua nhiều mỹ nữ, nhìn thấy đủ loại nụ cười xinh đẹp nhưng nụ cười của cậu lại khiến anh có chút rung động. Hạo Hiên tự vả vào mặt mình chửi:”Con m* nó, mày làm cái quái gì vậy chứ? Cậu ta là kẻ thù…là kẻ thù…”

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, tên hiển thị là Tú Ảnh. Hạo Hiên chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt mình rồi nhấn nút nghe. Lời còn chưa kịp nói người ở đầu dây đã giận dỗi mắng anh:

“Hạo Hiên cả ngày hôm nay anh đi đâu vậy hả? Đến nhà không gặp, đến công ty cũng không gặp được anh. Rốt cuộc anh đã đi đâu hả?”

Hạo Hiên nở nụ cười dịu dàng đáp.”Ngoan anh có chút việc nên cần giải quyết. Tối mai anh sẽ đưa em đi ăn có được không?”

“Tối nay không được sao?”

“Tối nay anh bận rồi.”

Lời vừa dứt bên kia trầm ngâm một lát. Hạc Hiên còn tưởng Tú Ảnh giận định nói gì đó thì bị cô nhảy vào.”Thôi được, em sẽ nhắn địa chỉ và giờ cho anh. Nếu anh còn không đến thì chết với em.”

“Được được được…” Sau đó Hạo Hiên hôn chụt vào điện thoại rồi mới tắt máy.

Anh lại tiếp tục việc theo dõi cậu. Công việc tiếp theo chính là bốc vác, lương trả theo giờ. Làm một giờ được hai trăm ngàn. Nhìn thân ảnh gầy gò ốm yếu của cậu như vậy lại phải đi vác một bao tải lớn đựng đầy khoai tây vào trong kho khiến anh cảm thấy vô cùng ngứa mắt chỉ muốn xuống xe chửi cậu ta một tràng. Những người làm thêm giống như Cao Lãng, ai ai cũng cao to lực lưỡng vác một tải chẳng hề hấn gì, nhưng Cao Lãng lại khác. Thời gian gần đây do dinh dưỡng không đủ cộng với việc lúc nào cũng phải suy nghĩ khiến cơ thể cậu càng thêm suy nhược. Bốc được năm tải khoai tây thì đau mắt chóng mặt, bước đi có phần loạng choạng nhưng hầu như chẳng ai thèm hỏi han một câu nào cả khiến cậu càng thêm đáng thương.

Đột nhiên phía trước mắt cậu đều là màu đen, sau đó cậu liền ngã xuống, bao tải nặng mấy chục cân rơi xuống đất phát ra một tiếng động. Lúc này những người làm thêm cùng với cậu mới chịu để ý. Hạo Hiên nhìn thấy Cao Lãng ngã xuống đất thì vội nhảy ra khỏi xe chạy thật thanh lại chỗ cậu. Hạo Hiên vỗ nhẹ lên má cậu sau đó gấp rút bế cậu lên đưa vào trong xe rồi đi thẳng đến bệnh viện.

Nhìn gương mặt tái nhợt của Cao Lãng khi nằm trên giường bệnh không khác gì một cái xác chết. Hạo Hiên chăm chú nhìn cậu đột nhiên cảm thấy con người này sao có thể ngốc như vậy chứ. Rõ ràng sức khỏe của mình không cho phép vậy mà vẫn cố liều mạng để làm cái công việc nặng nhọc đó. Vừa rồi khi bế cậu lên xe, Hạo Hiên cảm thấy mình như bế một đứa bé. Cậu thật sự rất nhẹ, nhẹ đến nỗi chỉ cần chạm mạnh vào cậu thì cậu sẽ biến mất.

Mất một tiếng sau Cao Lãng mới tỉnh dậy, việc đầu tiên cậu làm là nhìn xung quanh xem mình đang nằm ở đâu. Ngửi thấy mùi sát trùng trong phòng cậu liền đoán được mình đang nằm viện. Ngó sang bên trái một chút liền nhìn thấy Hạo Hiên đang ngồi trên xô pha vắt chéo chân nhìn cậu.

“Cậu tỉnh rồi sao?” Hạo Hiên đứng lại gần cậu hỏi.

“Ừm. Lại là anh đã cứu tôi sao? Thật sự rất cảm ơn anh.” Hạo Hiên nở nụ cười yếu ớt, gương mặt gày rộc xanh xao khiến Hạc Hiên có hơi lo lắng.

“Chỉ là vô tình đi ngang qua thấy có người ngất nên tiện tay giúp đỡ, nhưng lại không ngờ người ngất lại là cậu.” Hạo Hiên gương mặt vẫn không biến đổi nói dối trắng trợn.

Cao Lãng tin ngay cảm thấy mình nợ người này quá nhiều. Cậu quan sát căn phòng này một chút, phòng chỉ có một giường, có một bộ bàn ghế xô pha, có tủ lạnh, thiết bị y tế hiện đại. Cao Lãng thoáng ngẩn người, cậu vội rời giường thì bị Hạo Hiên ấn lại quát:

“Cậu rời giường làm gì? Sức khỏe còn chưa hồi phục. Bác sĩ nói thân thể cậu suy nhược, lại thêm tinh thần căng thẳng, làm việc quá độ mới khiến cơ thể không chịu được mà ngất, bây giờ cậu còn không chú ý đến sức khỏe của mình thì mẹ cậu phải làm thế nào?”

Hạo Hiên không hiểu tại sao mình lại tức giận đến như vậy. Cao Lãng thoáng giật mình khi anh đột nhiên nhắc tới mẹ của cậu. Cậu nhìn anh với ánh mắt đề phòng.”Tôi cảm thấy căn phòng này quá đắt sợ mình không có tiền trả.”

Hạo Hiên thở dài một hơi, đáp:”Cậu yên tâm tôi đâu khiến cậu phải trả tiền. Tôi vừa kêu người nấu cháo đấy, cậu mau ăn đi.” Anh đưa cặp lòng cháo cho cậu rồi tiến lại gần cửa sổ mở cửa sổ ra châm một điếu thuốc.

Điếu thuốc còn chưa đưa đến miệng thì Cao Lãng mở miệng nói.”Anh đừng hút thuốc nhiều quá có hại cho sức khỏe.”

Hạo Hiên dìm điếu thuốc mình còn chưa kịp hít hơi nào xuống gạt tàn thủy tinh. Anh dựa người vào cửa sổ chăm chú nhìn cậu ăn. Một người hiền lành như vậy mình bắt cậu ta thay tội Cao Thành thì có đúng hay không?

Bình luận truyện [Đm] Đã lỡ yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mèo mập
đăng bởi Mèo mập

Theo dõi

Danh sách chương