Tùy Chỉnh
Đề cử
Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!

Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!

2 năm

“Pính poong”, có tiếng chuông cửa. Nigi mở tròn mắt, lật đật sắp xếp những cuốn sách rồi vội chạy ra mở cửa. “Xin chào?” “Cô có phải Nigi? Cô có bưu phẩm đây ạ” Khi người giao hàng chìa gói hàng ra trước mặt, Nigi thấy lòng mình nao nức. “Mời cô kí tên vào đây”
Cầm hộp quà được gói kĩ càng, Nigi hồi hộp. Cô đang hy vọng một bất ngờ nào đó. Ayman nhìn gương mặt cô, dường như hiểu được ánh mắt đó nói lên điều gì. Cô cứ nhìn chăm chăm vào cái hộp, rồi đưa mắt nhìn xung quanh nó, rồi đột nhiên ánh mắt nhìn vào Ayman một cách khó hiểu. “Em mở đi?” Ayman bảo.
Khẽ mở ra, Nigi dường như không biết nói gì hơn. Thấy Nigi mắt miệng đều tròn to, Ayman cũng ghé lại gần để ngó vào trong hộp xem có điều gì mà làm cô bất ngờ đến thế. Một hộp đựng sách có tựa đề là Sherlock Holmes nổi bật lên với bao quanh là những con gấu bông, rồi bánh kẹo nhiều loại. Nigi nhẹ nhàng cầm chiếc hộp lớn đó lên, rồi không thể kiềm chế bản thân mà hét lên “Là bản gốc đây mà!?” Đã từ lâu, Nigi đã bị bộ tiểu thuyết Sherlock Holmes đầy kịch tích này mê hoặc. Cô đã có một bản phiên âm, ao ước một ngày được sở hữu bản gốc trở thành một trong những mục tiêu phấn đấu của cô. Người biết được mong muốn này, chỉ có Fuu, vì anh cũng thích Sherlock Holmes không kém. Mừng rỡ khôn xiết, Nigi ôm bộ sách vào lòng.
“Chúc mừng em!” Ayman buông lời. Nigi ngước mắt nhìn anh, cười tươi “Vâng, em cảm ơn!” Ayman chợt thắt lòng khi chợt thấy trong gương mặt vui vẻ đó, có giọt nước mắt của cô nhẹ rơi xuống. Siết chặt nắm tay được giấu sau lưng, Ayman gượng cười, rồi dùng bàn tay còn lại, vuốt lên gò má cô rồi mí mắt, lau đi dòng lệ khi nãy. Anh nhìn cô, ân cần “Thôi, anh về trước nhé!” “Vâng, anh về cẩn thận”
Nói rồi, Ayman bước đi, không một lần quay lại vẫy tay chào.
2 năm trôi qua
“Ting Ting” Tiếng điện thoại reng lên. Fuu tranh thủ làm xong vài câu của bài luận, rồi mở lên xem. Anh chợt mỉm cười khi nhận được một bức ảnh từ Nigi. Trong hình là cô nàng đang khoác chiếc áo tốt nghiệp trung học, khuôn mặt cười tươi rạng rỡ. Cũng đã hơn 2 năm rồi, anh không được chạm vào cô ấy, nỗi nhớ đột dưng dâng lên. Chạm nhẹ tay vào màn hình, anh quá muốn chạm vào khuôn mặt ấy, vào cơ thể ấy. Rồi, một loạt suy nghĩ tuôn ra trong đầu anh. Em ấy sẽ theo ngành gì nhỉ? Rồi thi vào trường đại học nào nhỉ. Anh dập máy tính, đứng dậy, bước ra ngoài lan can. Cũng sắp tới ngày lễ, chắc anh sẽ được nghỉ 3-4 ngày, anh sẽ tranh thủ bay một chuyến về thăm Nigi mới được. Tiền anh để dành đó giờ cũng được kha khá, anh sẽ mua cho cô nàng một món quà nào đó thật lớn mới được.
“Ting Ting” điện thoại lại vang lên. [Sao anh không nói gì hết vậy?] Anh chợt nhận ra mình quá suy tâm nên chưa trả lời tin nhắn lúc nãy. [Xin lỗi, anh mãi ngắm em mà quên mất. Em đẹp lắm] [Hì hì, thôi em đi chơi với lớp đây, tạm biệt anh!] [Ừ, em đi chơi vui vẻ]
Có một chút lạ. Thường thì những khi cô gửi ảnh thế này, cô sẽ yêu cầu anh chụp một tấm và gửi lại cho cô, nhưng lần này lại không. Chắc ham chơi quá rồi. Nghĩ ngợi một hồi, anh dọn dẹp đồ đạc trên bàn, di chuyển sang chỗ khác tiếp tục công việc của mình.
Quả là một ngày mệt mỏi, cuối cùng thì anh cũng xong bài luận và phần thuyết trình của mình. Anh trở về căn phòng trọ của mình. Từ lâu anh đã dành dụm đủ tiền để tự chi trả cho bản thân. Anh không muốn bản thân phải dựa dẫm mãi vào gia thế của nhà Nigi, anh muốn tự mình đi lên. Anh ngã gục lên trên giường, lăn lộn vài vòng, rồi thả lỏng, đánh một giấc.
Sáng hôm sau, nghe tiếng ồn và lục đục trong căn bếp nhỏ của anh. Dụi mắt, anh rón rén bước ra khỏi phòng ngủ thì thấy đã có đồ ăn dọn sẵn trên bàn. “Cạch” có tiếng khóa cửa vang lên từ phòng tắm. Là ai vậy? Anh chỉ ở một mình trong căn trọ này, làm gì còn ai mà có thể... Nhẹ chân bước tới phòng tắm, anh nghe có tiếng xả nước. Ai lại tự tiện như thế trong phòng mình? Chẳng lẽ là...
Anh sầm mặt lại. Lại là con gái của ông chủ nhà. Cô ta cũng học cùng trường với anh, đã tỏ tình với anh hai lần nhưng đều bị anh từ chối. Không biết xui xẻo hay may mắn khi chủ nhà trọ lại là cha của cô, thế nên ông cũng hay tạo điều kiện cho cô được gần gũi với anh. Có lần, ông chủ tự tiện dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa cho cô con gái vào trong nhà, nằm sẵn trên giường đợi anh về. Lần đó anh đã rất tức giận và đuổi cô đi. Nhưng không ngờ lần này lại...
Tức giận, anh đứng dựa lưng vào tường cạnh đó. Khi cửa phòng tắm vừa mở, người trong đó vừa bước ra thì anh đã hậm hực giọng oán trách “Cô lại còn mặt dày đến đây?”

Bình luận truyện Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Băng Thiên Hàn
đăng bởi Băng Thiên Hàn

Theo dõi