Tùy Chỉnh
Đề cử
Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!

Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!

Ấm áp

Sau một hồi nằm chễm chệ trên ghế sofa lướt điện thoại, Joyce bật dậy, ngoáp một cái rõ dài. Anh phân vân giữa việc có nên đến quán Bar hay không, rồi cuối cùng quyết định sẽ lên giường ngủ cho yên ngày dày. Anh bước vào trong bếp để uống một cốc nước thì có tin nhắn đến. “Anh hai! Anh lên phòng tìm giùm em trên bàn có chứng minh nhân dân của em không với! Em tìm hoài trong bóp không thấy! Em nhớ là có mang đi mà... Có thì báo em cái nha!” Anh đọc, rồi thở dài. Cái con bé này, thấy thứ quan trọng vậy mà không biết giữ gìn, mất cái lại khổ thân. Thế là, Joyce bước lên phòng Nigi, mở cửa và lục tìm trên bàn. Không có. Anh mở hộc tủ ra, cũng không có. Kệ sách gần đó, cũng không có. Có khi nào nó bỏ trong cặp? Anh do dự mở cặp Nigi ra vì dù gì cô cũng là con gái, nhẹ nhàng tìm kiếm, không thấy. Anh lật mấy trang vở ra cũng không có. Joyce bèn nhắn tin lại “Bàn, hộc tủ, cặp đều không có” Vài giây sau, Nigi liền đáp một cách nhanh chóng “Vậy anh coi trên giường rồi xung quanh giùm em với!” Joyce lại mò mẫn tìm kiếm khắp phòng. Anh lục tìm đằng sau gối lót đầu của Nigi thì chợt thấy có một hộp quà được giấu bên dưới. Trên đó có đính kèm tờ note ghi dòng chữ thật to [Ông anh hai già]. Rồi đột ngột, có tiếng động dưới nhà, rồi tiếng nhạc mừng Giáng sinh vang lên. Ngẩng người ra một lát, rồi Joyce xoa đầu bật cười “Hai đứa nhóc này”
Joyce bước ra khỏi phòng, chân chậm rãi bước xuống cầu thang, tay cầm hộp quà được gói ngay ngắn trong lớp giấy màu bạc lấp lánh cùng với cái nơ to hơn cả cái hộp. “MERRY CHRISTMASSSSSS” Nigi và Fuu đứng phía dưới cầu thang kêu to đồng thời bắn bắn pháo giấy khắp phòng, bắn lên cả người Joyce. Joyce mặt lạnh lùng, giương mắt nhìn cô em gái của mình đang cười thật tươi. Cả Fuu nữa, trông cả hai đều rất vui. “Chịu về rồi đấy à? Không đi thâu đêm à?” Joyce bảo, giọng có chút giận hờn. Nigi chạy lại gần, kéo tay anh hai mình “Thôi nào! Xuống đây ăn với tụi em nào, đói lắm rồi!”
Hóa ra nhắn tin nhờ anh lên tìm đồ giùm chỉ là một cái cớ. Trong lúc đó thì hai đứa nó lén vào nhà rồi chuẩn bị cả một bữa đồ nướng trong bếp. Joyce ngồi đối diện Nigi, Fuu thì luôn đảm nhận chiếc ghế bên cạnh cô. Trong giây phút ấm áp đấy, mọi hờn giận lúc trước của Joyce vì bỏ anh ở nhà một mình dường như tan biến. Hóa ra anh không hề cô đơn, bên cạnh anh vẫn còn những người thân thương, luôn quan tâm và nhớ đến anh. Mùi thơm ngào ngạt của thịt nướng lan tỏa khắp phòng. Bụng ai nấy cũng kêu cồn cào, vừa ăn vừa trò chuyện cực vui.
“À, có quà của cậu Ayman nãy ghé nhà gửi cho em” Joyce bảo. Nigi nghe đến quà là mắt sáng rỡ “Đâu đâu cơ?” “Gần tivi phòng khách!” Cô nàng nhanh chóng chạy ra và mang vào hộp quà ấy. Món quà lớn dành tặng cho cả ba người. Lập tức Nigi liền lấy điện thoại ra nhắn tin cảm ơn.

Bình luận truyện Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Băng Thiên Hàn
đăng bởi Băng Thiên Hàn

Theo dõi