Tùy Chỉnh
Đề cử
Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!

Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!

Biệt thự và nhà trọ

Nigi vừa dạo quanh, vừa mở to đôi mắt tròn xoe lấp lánh nhìn mọi thứ. Nhà của Ayman phải gọi là biệt thự mới đúng nha. Phòng nào phòng nấy đều rất rộng và được bày trí rất là sang trọng, xa hoa. Anh còn có một khu vườn lớn bao quanh căn nhà nữa. Những bãi cỏ ven đường xanh ngát cùng với những bụi cây đầy hoa và quả. Khu vườn phía sau nhà còn có cả hồ bơi và những chiếc ghế ngồi tắm nắng được đặt sát bên thành hồ bơi. “Chỗ này mà ăn đồ nướng chắc tuyệt lắm luôn nha!” Nigi thốt lên xoa xuyết. Ayman nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô, cười “Bên kia có cái bếp nướng ngoài trời này, cạnh bên hồ bơi luôn, lâu lâu nhà anh cũng hay tổ chức tiệc nướng cho họ hàng bà con xa qua chơi.” “Oaa thích quá đi mất!” Nigi nhí nhố nhảy chân sáo dạo vòng quanh khắp cả khu vườn. Cô thấy một bãi cát nhỏ, niềm đam mê tuổi thơ quay về, cô liền chạy lại đó trong chớp mắt. Ayman đang theo quán tính tiếp tục đi thẳng thì quay sang, Nigi mất tích. Thấy cô đang chạy đến bãi cát, anh kêu to lên “Em gái! Đừng qua đó!”, nhưng hình như quá muộn rồi. Một bầy chó canh cửa gồm bốn con to tướng gương mặt hung dữ nhào ra bao quanh lấy Nigi. Cô nàng rất yêu động vật, nhưng sao bọn chúng nhìn cô với vẻ căm hờn thế này. Vừa tính giơ tay chào thì có một con nhảy lên nhe hàm răng sắc bén vồ lấy cô trong khi những con còn lại đang gầm gừ chuẩn bị tấn công từ phía dưới. Ayman hét “ Dừng lại!” Như một mệnh lệnh, bọn chó hung dữ ngay lập tức lùi lại phía sau, cúi đầu chào cậu chủ của mình. Anh chạy đến chỗ Nigi, có lẽ hơi trễ rồi, con chó ban nãy đã kịp cắn vào tay Nigi khi cô lấy tay ra đỡ lúc nó nhào tới. Ayman quay phắt sang nhìn bọn chó đang ngồi ngoan ngoãn đó, dạy dỗ “Đây là bạn của ta cơ mà! Mấy đứa xin lỗi mau! Nếu không ta cắt hết bữa ăn giờ!” Nhận ra sai lầm của mình, bọn chó răm rắp đồng loạt cúi đầu sủa gâu gâu. Hành động của chúng trông đáng yêu phết, xem ra đã được dạy dỗ kĩ lưỡng lắm. Con chó lúc nãy cắn Nigi liền nhẹ nhàng bước lại gần, liếm liếm chỗ vừa cắn. Ayman lên tiếng trấn an khuôn mặt bất ngờ của Nigi “Nó làm thế để ngăn vi khuẩn vào trong và giảm đâu đấy! Để anh đưa em vào băng lại!”
Ở một không gian khác, trong một căn nhà trọ nhỏ bé, Fuu nằm dài trên sàn trong bầu không khí u ám. Anh vừa lo vừa đau, chẳng biết giờ tin tức của Nigi sao rồi. Tim anh như ngừng đập, thật khó thở. Có tiếng chuông cửa. Anh từ từ lết thân người nặng trĩu đau thương để mở cánh cửa ra. Đúng như dự đoán, là Gin. Cô ấy khuôn mặt tươi rói chào Fuu rồi tự nhiên bước vào trong phòng. “Cậu đến đây làm gì?” Cô gương mặt nũng nịu quay sang “Còn làm gì nữa á! Tất nhiên là do nhớ cậu quá mà!” Fuu im lặng, không nói gì. Trong người anh thấy mệt mỏi và não nề quá, chẳng muốn nói năng gì nhiều. Gin nhìn anh như vậy, đủ hiểu, tối qua với anh là đau đớn thế nào. Nhìn Fuu đau, Gin cũng đau chứ, nhưng cô buộc phải làm vậy, vì cô yêu anh lắm, cô tin rằng, rồi Fuu sẽ nhận ra tình cảm của mình thôi.

Bình luận truyện Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Băng Thiên Hàn
đăng bởi Băng Thiên Hàn

Theo dõi