Tùy Chỉnh
Đề cử
Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!

Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!

Cất cánh

“Nigi!” Từ xa, Ayman chạy lại gần chỗ Nigi vội vã. “Xin lỗi, anh tới trễ mất rồi, hai người họ...” Lời nói của anh bị đứt quãng khi thấy Nigi cúi gầm mặt, im lặng. Xem ra anh đã trễ thật rồi, nhưng, không quá là trễ. Anh vẫn kịp tới để có thể dỗ dành Nigi lúc này. Đôi mắt buồn rầu nhìn Nigi, cô nàng không nói gì, liền ôm đầu cô dựa vào lồng ngực mình. Dường như đã không thể kìm nén được nữa, cô hai tay nắm chặt lấy áo Ayman, những giọt nước mắt dần rơi xuống. Anh như lặng câm, cũng không biết nên nói gì ngoài nhẹ vuốt lấy tóc cô, ân cần, làm chỗ dựa cho cô.
Bảng thông báo hiện lên dòng chữ còn 10 phút nữa là chuyến bay của Fuu và Joyce sẽ khởi hành. Hai anh chàng trong đôi kính râm lịch sự và bảnh trai ngồi trên ghế chờ nhìn ra xa phía cửa kính. Tin nhắn của Nigi xuất hiện liên tục trong cả tin nhắn của hai người. Có lẽ cô nàng vừa lo vừa nhớ lắm. Ayman cũng có nhắn Fuu một tin xin lỗi vì đến trễ và chúc anh có một chuyến đi bình an. Fuu đắn đo một hồi, rồi đáp lại [Nhờ cậu, để mắt cô ấy giúp tôi. Cảm ơn và tạm biệt]
Joyce bất ngờ đứng dậy “Tôi vào nhà vệ sinh một lát”. Xối nước lên mặt sẽ giúp anh tỉnh táo hơn lúc này. Bất ngờ, điện thoại reo lên. Anh mở tin nhắn ra xem. [Con lên máy bay chưa?]. Là ba mẹ. Lúc nãy anh như nín thở khi hi vọng rằng đó là Gin, nhưng không. Lắc đầu, anh nhắn lại [Vài phút nữa thôi]. Đút điện thoại vào lại túi thì đột nhiên nó lại rè rè lên tiếp. Lại chuyện gì nữa đây, Joyce nhủ khi nghĩ rằng ba mẹ lại dặn dò đủ chuyện nữa đây. Nhưng không, mắt anh mở to khi thấy dòng tin nhắn ấy đến từ Gin [Tại sao anh đi mà không nói trước! Anh ở đâu, đứng đó, em tới liền! Sân bay Gankun đúng không?] Joyce không biết liệu anh có đang thở nữa hay không. Anh lắc đầu, tay đè lấy trán mình, cười. Tay anh quẹt mạnh trên mí mắt, vừa nhắn lại [Không kịp đâu, anh sắp bay rồi.] Đầu dây bên ấy trả lời nhanh chóng [Nhưng mà...] [Không sao đâu, nếu có duyên, ta sẽ gặp lại ngày nào đó. Lúc đó, nhất định cả hai sẽ đều hạnh phúc] Nhắn rồi, anh vội cất điện thoại và bước ra ngoài.
“Hơi lâu ấy nhé!” Fuu đứng ngoài hàng người đang xếp thẳng tắp để lần lượt được soát vé lên máy bay chờ Joyce. Joyce cười, gãi đầu “Sorry!” rồi hai người họ cùng đi.
Chỉ là để mắt thôi ư? Ayman cứ suy nghĩ mãi hai dòng chữ đó khi đang trên xe đưa Nigi về nhà. Cô nàng bây giờ trông đã ổn hơn nhiều rồi. Giờ này chắc Fuu và Joyce đều đã cất cánh rồi nên không thể nhắn tin cho cô được nữa. “Em ổn chứ?” Ayman hỏi. Phải một lát sau, Nigi mới nhận ra là anh đang bắt chuyện với cô và quay sang “Dạ?...À ổn chứ! Hì hì” Cô lại cười, nụ cười gượng híp cả mắt. “Ừm” Ayman thở dài, rồi xoa xoa đầu cô em gái của mình. Nigi có một tí ngượng, cô nàng đỏ mặt “Em xin lỗi, lúc nãy...” “Uầy, có sao đâu, anh hiểu mà” “Hì, Ayman vẫn là nhất!” Anh cười lại. Rồi họ im lặng.
Sao câu nói đó nghe nhói thế. Anh vẫn là nhất ư, câu nói dối kinh điển mọi thời đại khi cô ấy đã có người yêu. Tại sao anh là nhất nhưng em lại không yêu anh? Tại sao em phải luôn gượng cười như vậy, em có thể tiếp tục nằm gọn trong vòng tay anh mà khóc mà. Người con trai ấy đi rồi, em đang cố gắng để mạnh mẽ hơn. Nhưng em à, em vẫn có anh làm chỗ dựa kia mà, em không cần phải mạnh mẽ đâu... Tình yêu khiến con người ta ích kỷ và tham lam hơn. Tình huống này, chỉ còn em với anh, anh rất muốn kéo em lại bên mình, che chở em, thay anh ta, chăm sóc và yêu thương em, chứ không phải chỉ là... để mắt đến em. Nhưng... đúng vậy, sao anh lại có thể làm vậy được, anh không thể, lại càng không thể khi nhìn cô cười.

Bình luận truyện Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Băng Thiên Hàn
đăng bởi Băng Thiên Hàn

Theo dõi