Tùy Chỉnh
Đề cử
Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!

Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!

Đành.

Cơ thể nóng hổi, hơi thở dồn dập. Joyce cố ngồi dậy sau khi ngủ thêm một giấc. Cũng nhờ vào chén cháo nóng và vài viên thuốc mà cô em gái lo lắng chuẩn bị cho anh, giờ thì đỡ hơn nhiều rồi. Trưa rồi, hôm nay lại là thứ hai, chắc tụi nhỏ đang ở trường. Anh một mình bước chậm rãi xuống bếp tìm gì đó ăn thì thấy mẫu giấy note được dán trên cửa tủ lạnh “Có soup rong biển ấy, ăn cho đỡ bệnh” với cái mặt cười và chữ ký của Nigi. Joyce cười, anh hâm nóng lại chén soup cùng với dĩa cơm nắm kế bên, ngồi vào bàn.
Có nên nói ra không nhỉ? Anh suy tư. Có lẽ, anh sẽ nói, nhưng, không phải là lúc này. Chỉ còn 2 tuần nữa thôi, anh sẽ dốc sức giúp đứa em của mình, cũng như cậu Fuu kia. Joyce thở dài, tuy cố gắng suy nghĩ tích cực nhưng lòng anh cứ nghẹn lại. Anh cũng rất là băn khoăn, liệu sự việc ngày hôm đó, có làm ảnh hưởng đến tinh thần học tập của Gin không? Liệu cô ấy sẽ kịp mạnh mẽ vượt qua và làm tốt bài thi. Ray rứt, giá như lúc đó anh, kiềm nén được...thì hay biết mấy.
“Nè, em ổn chứ?” Fuu vẫy vẫy tay trước mặt Nigi khi anh thấy cô cứ mơ hồ. “Dạ?” Nigi chợt giật mình “À, em ổn mà!”. Cô nàng miệng cười nói thế chứ chẳng thế nào giấu được nỗi lòng bên trong. “Em lo cho Joyce à?” Bị đoán trúng, cô không thể chối cãi, liền thở dài “Đúng ah...Anh ấy, chắc chắn có chuyện gì đó. Lẽ nào, là cãi nhau với Gin chăng?”. Trước câu hỏi của Nigi, Fuu cũng không biết nên trả lời thế nào. Trong lòng anh cũng đang rất thắc mắc, rốt cuộc, đêm đó đã xảy ra chuyện gì, lẽ nào, Joyce từ chối Gin? Chuyện này thật sự không dễ dàng gì. Thật là nhức đầu. Nhưng khi nhìn sang Nigi, nhìn đôi mày chau lại đầy lo lắng, Fuu cũng không kìm được lòng. Anh nắm tay cô thật chặt, tay còn lại xoa xoa đầu cô “Đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu”. Cứ mỗi lần giọng nói trầm ấm dịu dàng này vang lên, Nigi lại cảm thấy an tâm vô cùng. Cười nhẹ, Nigi liền ôm chầm lấy Fuu, hạnh phúc.
Cả hai đều biết, thời gian bên nhau chẳng còn bao lâu. Chỉ còn hai tuần nữa thôi, là kì thi sẽ tới, và cũng chỉ trong khoảng thời gian đó nữa thôi, là hai người được cùng nhau đắp chung một chắn chăn, chia sẻ những bữa ăn với nhau. Cái thời gian đáng lẽ phải dành cho nhau nhiều hơn, lại phải giành cho việc học, giành cho việc ôn tập chuẩn bị cho mùa thi cử quan trọng này. Đau xót tận tâm can, nhưng chẳng ai dám nói ra. Vì em sợ anh sẽ bị phân tâm vì quyết định tương lai của mình. Vì anh sợ em sẽ lo lắng và không tập trung vào việc làm của bản thân. Im lặng, họ siết tay nhau thật chặt.

Bình luận truyện Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Băng Thiên Hàn
đăng bởi Băng Thiên Hàn

Theo dõi