Tùy Chỉnh
Đề cử
Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!

Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!

Đi chơi

Nigi và Fuu đã soạn sẵn bộ đồ Noel cực đẹp khoác lên mình cho buổi hẹn hò. Hai cô cậu hí hửng viết lại mẩu giấy nhỏ dán trên cửa tủ lạnh cho Joyce: Bọn em đi chơi đây, rồi tay trong tay dắt nhau ra khỏi cửa. Sáng nay ta sẽ bắt đầu nhẹ nhàng với một ly cà phê nóng nhỏ. Họ ngồi đối diện nhau trong một quán nước nhỏ, trang trí giản dị nhưng rất tinh tế. Buổi trưa nắng nóng thì còn gì tuyệt hơn là vào trong rạp chiếu phim vừa ngồi máy lạnh vừa được thưởng thức bộ phim kinh điển trên màn hình lớn. Họ ngồi ghế đôi, chắc chắn rồi, để có thể chạm vào nhau nhiều hơn, có thể dễ dàng ôm lấy nhau mà không sợ người khác bị làm phiền. Chiều tà, cô và anh nắm tay nhau đi dọc các ngã đường, tham gia vào các trò chơi gian hàng nhỏ dọc theo đấy.
“Tụi nhỏ đâu rồi?” Joyce vươn vai bước xuống cầu thang sau khi ngủ một giấc dài từ tối đêm qua cho tới chiều tà hôm nay. Rồi anh chợt thẩn thờ trước tủ lạnh, đôi mắt chăm chăm vào tờ giấy. Anh ngồi phịch xuống ghế, cười trừ, tay xoa đầu “Bọn nhỏ, thật là, vậy mà dám bỏ anh hai nó!”
Có tiếng chuông cửa, anh liền vội ra mở cửa, hy vọng rằng Nigi và Fuu về rồi. Nhưng, anh hoàn toàn bị làm cho thất vọng khi đằng sau cánh cửa là anh chàng phục vụ ở quán Bar hôm bữa mặt mày tươi rói kêu to “Merry Christmast!”. Ayman có hơi phần ngạc nhiên khi người mở cửa không phải là Nigi, cũng chẳng phải Fuu. Rồi anh chợt nhớ ra, đúng rồi, anh hai Nigi cũng ở chung nhà. Xoay xoay đầu, Ayman cười tươi “Anh này, hai cô cậu kia có nhà không thế?”. Joyce lắc đầu “Bọn nó hẹn hò đi chơi với nhau sáng giờ” “Thế à!” Ayman vẫn cười, rồi anh lấy trong balo mình ra một gói quà, bảo “Vậy anh đưa món quà này cho họ giúp tôi nhé! Anh cũng có phần trong đó đấy! Vậy nhé, Chào!” Sau khi Joyce vừa nhận món quà, chưa kịp cảm ơn thì Ayman đã tươi tắn vẫy tay rồi biến đi mất.
Đêm Noel. Người người khoác trên mình chiếc áo ấm dạo quanh khu phố cười đùa. Các quầy hàng cũng đông khách hơn hẳn. Gì chứ đêm Noel đi thưởng thức một ly sữa nóng và một chiếc bánh quy thì còn gì tuyệt hơn. Gia đình, ba mẹ cũng tranh thủ giành ra tí thời gian để dẫn con em mình đi nô đùa trong khoảnh khắc tuyệt vời ấy. Đường phố nhộn nhịp trông thấy.
“Này, nhớ chụp cho đẹp vào đấy!” Gin làm dáng trước ống kính của Shita trước một cây thông Noel lung linh. “Rồi rồi, hãy xem tài nghệ của tôi đây!” Nói rồi, Shita canh góc, liền tay bấm chụp một cái. “Đổi kiểu!” Cậu giơ tay ra hiệu. Sau vài hồi chụp hình tá lả, chị chạy lại chỗ Shita, ngước ngước mắt vào màn hình điện thoại. “Đẹp quá!!!!” Gin thốt lên. Đúng là đẹp thật, người mẫu đã đẹp sẵn rồi, dưới bàn tay của người chuyên nghiệp càng xinh xắn hơn. “Nhưng mà có gì đó thiếu thiếu thì phải” Shita chau mày. “Thiếu gì cơ?” Gin tỏ vẻ băn khoăn. Dứt lời, Shita liền giơ điện thoại lên, quay ngược camera lại, khuôn mặt hai người hiện lên trên màn hình “Thiếu người yêu của em”

Mấy bạn ủng hộ truyện " [Ngắn] Chỉ là bạn tốt thôi" của mình với nhé! Link dưới đây
http://santruyen.com/ngan-chi-la-ban-tot-thoi.html

Bình luận truyện Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Băng Thiên Hàn
đăng bởi Băng Thiên Hàn

Theo dõi