Tùy Chỉnh
Đề cử
Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!

Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!

Gặp mặt

Cô gái người mặc bộ váy đơn giản với chiếc khăn tắm quấn quanh cổ, mái tóc được bó lên gọn gàng thuận lợi cho việc tắm rửa. Fuu nhìn cô gái, vừa tính cất tiếng hăm dọa thì đột nhiên không thể thốt ra một chữ nào nữa. Họ nhìn nhau, ngơ ngác như hai con nai tơ, nhất là anh, chằm chằm nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy, khuôn mặt trong sáng ngây thơ cùng với vài lọn tóc ướt còn đang nhỏ giọt. Anh ngẩn người cho đến khi cô gái mỉm cười “Lâu rồi không gặp, anh vẫn nhớ em chứ?”
Anh bước một nhịp chân chậm rãi, rồi khựng lại, sau đó như một cái gì đó bất ngờ dâng lên từ tận sâu trong lồng ngực, anh chạy đến, ôm chầm lấy cô. “Ơ...anh...?” Cô gái lên tiếng. Anh ta bắt đầu nghi ngờ. Fuu chạm vào vai, vuốt mặt, nhéo má cô. “Nè nè, đau đó!” Cô gái kêu lên. Vẻ sửng sốt vẫn hiện ra trên khuôn mặt.
Không thể nào, anh tán vào mặt mình một cái. Cô ấy vẫn ở ngay trước mắt anh. Chuyện này, sao có thể?
“Bốp!” Một cái tán không nương tay từ cô gái đối diện. “Anh tỉnh ngủ chưa vậy?” Cô chau mày. Fuu tay ôm lấy mặt, mắt vẫn không rời khỏi cô, khẽ lên tiếng “Là em ư...Phải là em không? Hay anh lại đang mơ?”
Phồng má, cô lấy hai tay anh chạm vào mặt cô, nhấn mạnh “Nè nè, bộ không nhận ra em sao? Là em nè!” “Mềm mềm”, anh vừa nựng má cô, vừa nhận xét “Êm êm, mềm mềm, tròn tròn”, anh tiếp tục phán khi kéo tay xuống liên tục xoa xoa vào hai bầu ngực của cô nàng. Gương mặt cô nàng sầm lại, trợn mắt nhìn anh khi anh vừa tính để tay vào chỗ nhạy cảm ấy của cô với đôi mắt ngây thơ “Cái đồ... BIẾN THÁI THẦN KINH BỆNH HOẠN NÀY!!!!” Nói rồi, cô giáng vào bụng anh một cái thật, chua chát.
“Đau...” Fuu ôm bụng. “Cho anh chừa!” Cô khoanh tay hiên ngang đưa mắt nhìn anh. Fuu nhìn cô, rồi kéo cô ngã vào lòng, mỉm cười hạnh phúc “Đúng là em rồi, Nigi của anh”
Sau màn gặp mặt đầy bất ngờ đó, hai người cùng nhau ngồi vào bàn ăn để thưởng thức bữa sáng đặc biệt do chính Nigi chuẩn bị cho người con trai cô yêu quý. Họ ngồi cạnh nhau, chạm vào nhau nhiều hơn vì hai năm qua, cái cảm giác muốn chạm vào nhau đã đạt đến đỉnh điểm.
Theo như lời Nigi kể thì cô đã có kế hoạch từ trước. Khi tốt nghiệp, cô đã xin bố mẹ để có thể sang bên này để tiếp tục đại học, một phần bên đây kinh tế và giáo dục phát triển hơn, một phần nữa là, ở nơi đây, cô sẽ có thể gần gũi hơn với những người cô yêu thương. Cô đã đáp sân bay vào trưa hôm qua và ở nhà bố mẹ ruột. Còn lí do tại sao cô có thể vào được phòng anh, cô cứ cười cười híp mắt bảo là bí mật, Fuu thử đoán xem.

Bình luận truyện Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Băng Thiên Hàn
đăng bởi Băng Thiên Hàn

Theo dõi